
Tác giả: Sư Tiểu Trát
Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015
Lượt xem: 1342199
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2199 lượt.
anh cũng giấu mẹ tôi giúp tôi, tôi cảm ơn anh trước".
"Em còn chưa nói với anh bạn trai em là ai..." Vương Hách Xuyên nhún vai: "Thì anh che giấu giúp em kiểu gì?"
"Nhĩ Đóa, bạn em à?"
Nghe thấy tiếng Chân Chí Linh, Bối Nhĩ Đóa nhìn qua vai Vương Hách Xuyên, gật đầu với Chân Chí Linh.
Đợi Chân Chí Linh đi tới, Vương Hách Xuyên nhiệt tình chào hỏi cô ta. Sau khi trao đổi danh thiếp, trò chuyện vài câu, Chân Chí Linh khách sáo mời anh ta đến phòng hát của mình: "Đúng rồi, bạn trai của Nhĩ Đóa cũng ở đây, anh biết anh ấy không?"
Vương Hách Xuyên nhướng mày: "Còn chưa may mắn được gặp, nhân tiện qua làm quen một chút".
Nói xong lại nhìn Bối Nhĩ Đóa.
Bối Nhĩ Đóa yên lặng một lát rồi cười nói: "Vậy tôi sẽ giới thiệu cho anh".
Sau Vương Hách Xuyên đi vào phòng, Bối Nhĩ Đóa giới thiệu cho mọi người: "Đây là Vương Hách Xuyên, một người bạn của em. Vừa rồi tình cờ gặp, nghe nói có người sinh nhật nên muốn qua chúc mừng một câu".
Lúc nói cô vẫn cảm thấy ánh mắt của Diệp Trữ Vi như khóa chết trên mặt mình đầy áp lực.
Vương Hách Xuyên rất tự nhiên đến gần Bối Nhĩ Đóa, đứng cạnh cô thân mật, sau đó lộ ra nụ cười kiểu xã giao với mọi người.
Bối Nhĩ Đóa hít sâu một hơi, quay đầu sang: "Vương Hách Xuyên, anh ấy là Diệp Trữ Vi, là..."
Cô chợt nghẹn lời không nói được nữa.
Diệp Trữ Vi đột nhiên đứng dậy, việc đầu tiên đã ngoài dự liệu của mọi người. Anh ta nói nhỏ một câu "Lại đây" rồi đưa tay kéo Bối Nhĩ Đóa đến bên cạnh mình, không hề nhiều lời, trực tiếp cho thấy thân phận.
"Anh là bạn trai của Bối Nhĩ Đóa à?" Ánh mắt Vương Hách Xuyên sáng rực nhìn Diệp Trữ Vi chằm chằm dường như đang xác nhận thật giả.
Bên kia, ánh mắt Diệp Trữ Vi nhìn Vương Hách Xuyên lại nhạt hơn nhiều. Diệp Trữ Vi gật đầu cho thấy đáp án, lại nhìn sang Bối Nhĩ Đóa, ánh mắt như nước suối mát lạnh, bình tĩnh lên tiếng: "Em bảo đảm chỉ là quan hệ bạn bè đơn thuần với anh ta? Không có gì khác?"
Mọi người: "..."
Cho dù có nghi ngờ cũng chỉ nên nghi ngờ trong lòng hoặc đợi hai người về nhà rồi đóng cửa hỏi lại cho rõ. Trong tự điển sống của gã Diệp Trữ Vi này không có hai chữ "phong độ" sao?
Mọi người đều bị phản ứng của Diệp Trữ Vi làm cho choáng váng một lát.
Bối Nhĩ Đóa hắng giọng, tim đập tăng tốc, lại có cảm giác ấm áp lạ lùng. Cô giải thích: "Đương nhiên không có gì khác. Kì thực, nói đúng ra thì anh ấy là bạn thân của mẹ em".
Vương Hách Xuyên lộ vẻ khó xử, cố nặn ra một nụ cười: "Nói đến chuyện này, mẹ cô ấy còn chưa biết cô ấy có bạn trai nên vẫn một lòng muốn mai mối cho tôi và cô ấy".
"Mai mói cho hai người?" Ánh mắt Diệp Trữ Vi lướt qua mặt Vương Hách Xuyên rồi nhanh chóng thu lại, cúi xuống nhìn cô gái đang bị khống chế bên cạnh mình: "Anh ta nói đúng không?"
"Đúng. Nhưng đó là ý của mẹ em, không liên quan gì đến em. Lần đầu tiên gặp mặt em đã từ chối anh ấy".
Diệp Trữ Vi trầm ngâm, sau đó lại nhìn Vương Hách Xuyên: "Đây là chuyện đương nhiên, lần đầu tiên gặp tôi cô ấy đã ngưỡng mộ tôi rồi".
Mọi người: "..."
Một tay Bối Nhĩ Đóa giấu sau lưng đưa sang véo lưng Diệp Trữ Vi, ra hiệu cho anh ta giữ ý một chút, không được nói những lời mặt dày như vậy.
"Thật sao?" Vương Hách Xuyên cau mày: "Nghe có vẻ hơi khó tin".
Nói rồi nhìn về phía Bối Nhĩ Đóa, tiếp tục nói với giọng bất cần: "Anh còn tưởng mình vẫn có cơ hội".
"Cơ hội?" Diệp Trữ Vi nghe vậy vỗ vỗ vai Bối Nhĩ Đóa rồi nhắc nhở: "Tôi nghĩ sau khi cô ấy từ chối một lần nữa, anh sẽ không còn hiểu lầm như vậy".
Mọi người đã hóa đá: "..."
Bối Nhĩ Đóa cũng trợn mắt há mồm. Hôm nay Diệp Trữ Vi có diễn trò quá mức không?"
"Hử?" Diệp Trữ Vi lại cúi xuống xác nhận thái độ của Bối Nhĩ Đóa.
Đương nhiên trong mắt những người khác, cách xác nhận của anh ta hoàn toàn là uy hiếp, như cảnh báo một cách rõ ràng "Em dám không từ chối, sau khi về nhà cứ gọi là xác định!"
Ánh mắt Vương Hách Xuyên lộ vẻ không cam lòng, lại không phải vì Bối Nhĩ Đóa mà là vì thể diện của chính mình. Anh ta nghĩ nếu còn ở đây có lẽ sẽ mất hết thể diện, đi sớm vẫn tốt hơn, vì thế lên tiếng: "Tôi còn có việc, không quấy rầy mọi người nữa".
Nói xong đi ra khỏi phòng. Sau khi cửa phòng đóng lại, mọi người đã hóa đá đều nhìn Diệp Trữ Vi chằm chằm.
Diệp Trữ Vi bình thản ngồi xuống cầm điện thoại chơi game, dường như chưa hề xảy ra chuyện gì.
Hà Dương vẫn còn chưa hết sợ, than thở: "Diệp Trữ Vi, cậu đã đáng sợ đến mức biến thái rồi. Sau này anh không dám giành thẻ giảm giá siêu thị với vé ăn sáng ở nhà ăn với cậu nữa".
Vương Hách Xuyên đã ra ngoài, Chân Chí Linh lại tích cực chọn bài cho mọi người. Bối Nhĩ Đóa chọn bài "Xuân hạ thu đông".
Hà Dương sáng mắt lên: "Bài này anh từng nghe Diệp Trữ Vi hát rồi, cậu ấy hát hay lắm".
Trùng hợp vậy sao? Bối Nhĩ Đóa nghĩ, Diệp Trữ Vi cũng biết hát bài hát này sao? Phải biết chuông điện thoại của cô chính là bài hát này.
Diệp Trữ Vi vẫn đang đắm chìm trong tâm sự của mình mà không để ý đến hai người, dường như còn chưa hết