Tác giả: Cúc Tử
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341765
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1765 lượt.
ào trong cổ cô, chỉ cảm nhận được một mùi hương âm ấm, mặc dù rất nhẹ, nhưng cũng khiến người ta ngây ngất.
Chu Lạc bị cậu ôm chặt, có giãy dụa cũng không thoát được. Giọng nói nói trong trẻo vui vẻ thường ngày của cậu giờ đây nghe ra thâm trầm và khàn đục đi nhiều, hơi nóng phả lên phần da mẫn cảm phía sau tay, khiến cô không kiềm chế được, khẽ run lên, cơ thể cứng đờ cũng dần dần mềm ra. Nghe những câu nói của cậu, lại liên tưởng tới nỗi đau khổ và bất hạnh mà Đại Đổng phải gánh chịu trong thời gian đó, dường như trong chốc lát, cô cảm thấy buổi tối hôm nay mình quá lạnh lùng, nhẫn tâm với cậu rồi.
Đúng vậy, những điều cậu nói ra đều là sự thật, ngoài chuyện tối hôm qua ra, Đại Đổng chưa từng lừa dối cô. Chu Lạc đối với cậu, chẳng phải cũng chút che giấu đấy thôi. E rằng nếu không có cuộc gặp gỡ tình cờ của ngày hôm đó, cô chắc cũng không chủ động đề cập tới hoàn cảnh của gia đình mình với cậu. Cho dù bây giờ, dường như Chu Lạc cũng đã hiểu Đại Đổng hơn một chút, bản thân cô vẫn chưa thẳng thắn đối diện, sao có thể một mực oán trách đối phương?
“Trong một khoảng thời gian sau đó, anh thậm chí muốn vứt bỏ tất cả, muốn bán hết gia sản bồi thường cho người bị hại, sau đó ra đứng giữa đường, để mọi người có oán báo oán, có thù báo thù, mỗi người một dao, giết chết anh đi cho rồi…” Giọng của cậu lại mang thêm chút tự chế giễu, “Nhưng anh không ngờ rằng, có những lúc, khi con người ta đến một mức độ nào đó, ngay cả việc muốn chết cũng là một ước muốn. Mẹ anh hôn mê bất tỉnh, mấy nghìn công nhân ở xưởng gang thép đứng trước nguy cơ thất nghiệp, nếu anh chết, những vấn đề đó sẽ không ai đứng ra giải quyết”. Nhận thấy thái độ của Chu Lạc có vẻ dao động, lại sợ bản thân mình cứ ôm như thế sẽ không kìm nén nổi ham muốn, Đại Đổng chậm rãi buông cô ra, hai người đứng nhìn nhau thăm dò, rồi cùng đi vào ngồi xuống ghế sô pha.
Tâm trạng của Chu Lạc lúc này đã ổn định, lại nhìn thấy nét đau khổ trên khuôn mặt của cậu, dù thế nào cũng không cứng rắn được, thậm chí còn quay người sang pha trà đưa cho cậu.
“Anh lúc đó, sống theo bản năng, sao còn dám mơ tưởng tới hôn nhân hay tình yêu? Nghĩ đến hoàn cảnh gia đình đặc biệt của em, cũng lo sẽ mang lại cho em thêm nhiều phiền phức, mới dùng cách ly hôn để giải quyết vấn đề.”
Nghe đến đây, Chu Lạc liếc nhìn cậu, nói: “Anh không có niềm tin vào em như vậy ư?”.
Đại Đổng đau khổ mỉm cười, “Không phải anh không có lòng tin đối với em, mà là anh không có lòng tin vào chính bản thân mình. Anh không biết chính xác mình có thể giải quyết hết những vấn đề đó hay không. Hơn nữa, như anh đã nói lúc trước, anh cho rằng việc em kết hôn với anh, là hành động bột phát vì tức giận với bố, mà người biết chuyện kết hôn của chúng ta cũng không nhiều. Nếu ly hôn cũng không quá ảnh hưởng, ít nhất cũng sẽ không phải nuối tiếc vì một đối tượng kết hôn như anh”.
Chu Lạc lặng người, cô không thể không thừa nhận quyết định kết hôn với Đại Đổng, thực sự có chút bột phát. Hôm đó nếu anh không bạo gan phối hợp một cách khác thường, chuyện kết hôn có khả năng không thể thực hiện được. Cô cũng không thể không thừa nhận, Đại Đổng của hiện tại, người mất nhà tan, em trai gánh tội giết cả trăm người, mẹ lại ốm nặng phải nằm viện, nếu bố mẹ biết được, dù thế nào cũng sẽ tìm cách chia rẽ bọn họ. Bố mẹ không quan tâm đến hạnh phúc của cô, nhưng cũng không thể cam chịu việc kết thông gia với một gia đình như vậy được.
Nói chung, lo lắng của Đại Đổng có lý lẽ của cậu, nhưng cậu cũng không nên tước bỏ quyền được yêu của mình.
“Vậy bây giờ anh nói đã hối hận rồi, lại vì lý do gì?” Chu Lạc khó khăn lắm mới hỏi được câu đó, đồng thời cũng chuẩn bị tinh thần để chịu một cú sốc mới.
“Cho dù em nhất thời nổi hứng, cho dù em chỉ muốn chơi trò “gia đình”, cho dù bố mẹ em sẽ ghét bỏ anh, anh vẫn không cam tâm tình nguyện từ bỏ tất cả. Nếu, nếu như em vẫn còn thích anh, nếu em muốn cùng anh đối mặt với những khó khăn này, anh muốn được theo đuổi em lại từ đầu. Bởi vì anh nhận ra rằng, anh muốn ngày nào cũng được nhìn thấy em, trong suốt những ngày tháng sau này.” Đại Đổng ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt đen láy phát ra một thứ ánh sáng lấp lánh như đá quý, sâu thẳm đầy ma lực, có thể thu hút người ta vào trong đó, cam tâm tình nguyện để bị hút vào trong.
Chu Lạc dồn sức nắm chặt hai tay lại, mới có thể khống chế được cơn run rẩy ở các đầu ngón tay, cô cắn chặt răng: “Được, để xem anh sẽ theo đuổi em như thế nào”. Không thể nói là làm lại từ đầu, bởi vì từ trước tới giờ, cô mới chính là người theo đuổi cậu.
Nói xong câu này, Chu Lạc liền chậm rãi đặt cốc trà xuống, chậm rãi đứng dậy, chậm rãi đi vào trong phòng, chậm rãi đóng cửa lại, sau đó nhanh chóng nằm úp xuống giường, vùi sâu khuôn mặt mình trong đống chăn gối.
Ông trời, lại thật sự muốn quan tâm đến mình sao?
Ngủ một giấc thật ngon không chút mộng mị cho đến sáng, khi Chu Lạc tỉnh dậy, cô nghe thấy tiếng động bên ngoài, vốn định mở cửa bước ra, bỗng nhiên lại có chút e ngại. Trải qua nhiều chuyện như vậy, còn cả tuyên bố cho phé