XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Dựa Vào Hơi Ấm Của Em

Tác giả: Cúc Tử

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341783

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1783 lượt.

i nghệ đánh cờ cũng thật xuất sắc, quả khiến người ta khâm phục”.
Chu Lạc được người này khen ngợi đến nỗi cảm thấy ngượng ngùng, hôm nay nếu không phải vì có duyên với Châu Châu, giữa đường gặp cảnh bất bình nên ra tay giúp đỡ thì cô chắc chắn sẽ không đem khoe khoang những tài nghệ đó. Liếc mắt nhìn Diệp Minh Lỗi một cái, phát hiện ra anh đang nhìn mình, ánh mắt lại rất phức tạp, cô cảm thấy hơi bực bội, thầm nghĩ: Nhìn cái gì mà nhìn, nếu không do anh, tôi liệu có phải dỗ dành trẻ con như vậy không?
Tuy nhiên, ngoài miệng cô vẫn tỏ ra rất khách khí, “Mấy thứ này chẳng qua cũng chỉ là sở thích thôi, lại không thể mang ra làm cơm để ăn được. Thấy hai người có chuyện cần bàn nên bọn tôi mới tới đây chơi, ngài Lịch không trách tôi bắt nạt hậu bối nhà anh là được rồi”.
Ngài Lịch nói khách sáo thêm vài câu, Chu Lạc và Diệp Minh Lỗi cũng nhau lên tiếng cáo từ. Châu Châu lại chạy tới nắm chặt lấy tay cô, đến khi bố cô bé ra lệnh, nó mới lưu luyến buông tay cô ra. Hai người đến tìm ông cụ để từ biệt, sau khi đi lòng vòng rất lâu rồi mới có thể ra về được.
Sau khi ra khỏi cửa, Diệp Minh Lỗi luôn giữ thái độ yên lặng, một mình rảo bước tới chỗ đậu xe, Chu Lạc thầm nghĩ, chẳng có lý gì khi mình đã theo anh ta tới chúc thọ, giờ lại bắt mình tự đi về? Vậy là cô liền đi theo anh.
Tới bãi đậu xe, Chu Lạc mới phát hiện ra mình hơi nhỏ nhen. Diệp Minh Lỗi mở cửa xe cho cô trước, rồi mới vòng sang bên kia lên xe. Tuy nhiên, sau khi lên xe rồi vẫn giữ thái độ yên lặng. Chu Lạc không kiềm chế được, nếu anh thật sự không muốn đưa cô về, cô cũng có thể tự bắt xe về, nhưng phải nói cho rõ ràng.
“Diệp Minh Lỗi, tối nay tôi đã giúp anh lựa chọn quà tặng theo yêu cầu của anh, không xảy ra sai sót gì chứ?”
Đối phương vẫn yên lặng, Chu Lạc coi như anh đã ngầm thừa nhận rồi.
“Tôi nhớ anh đã nói rằng tham gia hoạt động này sẽ có thù lao, lẽ nào đây chính là thù lao?” Một khuôn mặt bí xị hay sao?
Diệp Minh Lỗi quay đầu sang, thốt lên câu nói đầu tiên sau khi ra khỏi cửa: “Cô muốn cái gì?”. Ngữ khí không quá lạnh lùng, nhưng người nói rõ ràng là không vui vẻ.
Chu Lạc cảm thấy tức giận, “Diệp Minh Lỗi, cứ cho là anh có nhiều tiền, tôi cũng không nghèo tới mức phải làm người mẫu thuê đi xã giao. Tôi có bệnh nên mới tin lời của anh, coi anh là bạn!”. Ha ha, anh ta sợ bị mình bám riết ư? Nói xong, cô liền đẩy cửa định xuống xe, cái bản tính tốt bụng này nhất định phải thay đổi! Hôm nào phải đi tìm mua một quyển sách, quyển sách đó hình như có tên là “Nghệ thuật từ chối”.
“Xin lỗi.” Diệp Minh Lỗi như thể bỗng nhiên bừng tỉnh, đưa tay ra nắm lấy cổ tay của Chu Lạc, ngăn không cho cô xuống xe. Trong giây lát, Chu Lạc có chút kinh ngạc, sau đó lập tức hét lên: “Buông ra!”. Tiếp theo đó còn có một ánh mắt hết sức dữ dằn.
Diệp Minh Lỗi không phải là người tay không dựng nên cơ nghiệp, môi trường sống từ nhỏ đã rất ưu việt, từ nhỏ đã có chí lớn, thêm vào đó lại sở hữu một ngoại hình khôi ngô tuấn tú. Trong quá trình tiếp xúc với người khác giới từ nhỏ tới lớn, mặc dù chẳng thể nói là tới đâu quét sạch mọi chông gai đến đó, nhưng cũng chưa từng gặp phải sự từ chối rõ rệt nào, càng không nói tới việc bị trách mắng nghiêm khắc như thế này, lập tức cảm thấy da mặt căng giật, rất bẽ mặt.
Nhưng khuôn mặt đầy tức giận của Chu Lạc lại có một uy lực riêng, khiến anh lập tức tỉnh táo, ý thức được việc mình đã sai, vội vàng buông tay cô ra, “Xin lỗi, tối nay tâm trạng của tôi không được tốt, tuy nhiên tôi thật sự không có ý xúc phạm cô”.
Thấy anh xuống nước, hơn nữa bộ dạng còn rất thiểu não, Chu Lạc lại mềm lòng thêm một lần nữa, tuy nhiên giọng nói vẫn rất lạnh lùng, “Nếu đã không có chuyện gì, hoặc là anh đưa tôi về nhà, hoặc là tôi xuống xe rồi tự đi về nhà”. Anh chắc đã nghĩ rằng, vũng nước bẩn này không nên giẫm vào vẫn hơn. Con người, đặc biệt là đàn ông, tiền nhiều một chút là đã phức tạp rồi.
Diệp Minh Lỗi khởi động xe, tuy nhiên lại không lái về hướng nhà ở của Chu Lạc. Chu Lạc đang trong lúc lo lắng, anh liền giải thích: “Khoan đừng vội về nhà, ban nãy tôi chưa ăn no, chúng ta cùng đi ăn chút gì nhé?”. Lúc này trên đường, lượng xe cộ không nhiều, vừa nói xong đã tới ngay tiệm ăn rồi.
Kiểu tiệc chúc thọ giống như ban nãy căn bản là chẳng thể ăn no được, lại đi theo mấy đứa trẻ hồi lâu, Chu Lạc cũng sớm đói mềm rồi, nên không phản đối nữa, thầm nghĩ ăn cơm thì ăn cơm, ăn xong rồi mỗi người đi một hướng, từ nay sẽ không qua lại nữa.
Tiệm ăn ở một vị trí sầm uất trong thành phố, nhìn bên ngoài không được bắt mắt cho lắm. Đợi đến khi bước vào bên trong rồi mới phát hiện ra một cõi riêng, bên trong được trang hoàng bố trí rất ấm cúng, thực khách không nhiều, cũng không ồn ã, không có mùi rượu mùi thức ăn nồng nặc như những quán ăn khác, ngược lại, có cảm giác như đang ở nhà.
Tuy nhiên, hương vị của món ăn thì quả thực là rất được, có thể nhận thấy đầu bếp ở đây đã dồn hết tâm huyết vào các món ăn, Chu Lạc quyết định nhớ kỹ quán ăn này, sau này sẽ thường xuyên lui tới.
“Đây là một quán ăn gia đình,