
Tình Nhân Bé Nhỏ Của Tổng Tài Xấu Xa
Tác giả: Cúc Tử
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341288
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1288 lượt.
gọi là viện trưởng.
“Cái con bé ranh ma này, chính lão Cao mới là người chịu oan uổng đấy, không biết đã bao nhiêu lần bị cô mang ra làm bia chắn đạn rồi.” Phó viện trưởng Vương chỉ nói một câu đã vạch trần thủ đoạn của cô rồi. Chu Lạc cười hì hì, ngoài lý do kể trên ra, cô quả thật cũng chẳng thích thú gì với những cuộc hội nghị nhiều như lông bò này, cảm thấy mấy người đó chẳng làm được việc gì thực tế cả.
Thấy tài xế đã lái xe đi khỏi đó, phó viện trưởng Vương lại hạ thấp giọng xuống nói: “Nha đầu cứ đợi đó mà xem, rất nhanh thôi, ngay cả bia chắn đạn cô cũng không cần dùng đến nữa đâu”.
Chu Lạc trợn tròn mắt, điều đó có nghĩa là gì, lẽ nào cô sắp được thăng chức? Tuy nhiên, sau khi đối phương nở một nụ cười thần bí liền vượt lên đi trước vào trong tòa nhà làm việc của Bộ, không buồn giải đáp thắc mắc của cô. Chu Lạc dù được sủng ái đến thế nào cũng không dám níu áo lãnh đạo mà truy hỏi.
Đến dự cuộc họp đều là những người trong cùng hệ thống, trước khi lãnh đạo các bộ tới dự là thời điểm tốt để người của các bộ ngành khác nhau tranh thủ kết nối tình cảm. Chu Lạc cũng quen biết không ít người, tuy nhiên vị trí của cô không ngang bằng với người ta, chỉ có thể lon ton bám theo sau viện trưởng.
“Không những viện trưởng Vương không chịu thua kém cảnh đàn ông, mà nữ tướng dưới tay chị cũng lợi hại lắm đấy. Tiểu Chu, cách giải quyết lần trước cô đề xuất với tôi rất hữu dụng, một vấn đề mà biết bao kỹ sư trong xưởng của chúng tôi phải nát óc suy nghĩ, thế mà chỉ một câu nói của cô đã hóa giải hết cả, tránh được tổn thất lớn đấy.” Đây là tổng giám đốc ở một xưởng sản xuất của thành phố ven biển, Chu Lạc từng có dự án hợp tác với họ.
Thấy viện trưởng Vương tỏ ý nghi hoặc, Chu Lạc vội vàng trả lời đối phương: “Tổng giám đốc Lý lại khách sáo rồi, nhà kho của các anh ở vị trí ven biển, không khí ẩm ướt, trong nhà kho vì để đề phòng cháy nổ nên đã cho trải một lớp đất cát, nhiệt độ trong phòng thấp hơn ở bên ngoài rất nhiều. Nếu cho thông gió, không khí ẩm ướt sẽ thổi vào, gặp lạnh ngưng tụ thành những giọt nước, dẫn đến hiện tượng tích nước trên mặt sàn. Lúc này, làm ngược lại nguyên tắc đó, bịt kín tất cả các cửa sổ lại, sẽ không xảy ra hiện tượng đó nữa. Thực ra, cũng không phải do tôi tài cán gì đâu, chủ yếu là do các kỹ sư của quý xưởng đều là người bản địa, không để ý tới mức độ ẩm ướt của không khí, còn tôi lại tới từ một thành phố khô nóng như Bắc Kinh thôi”.
Viện trưởng Vương lúc bấy giờ mới hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, liền cười nói: “Cái đó đại khái chính là tư duy ngược hướng mà, đầu óc thế hệ trẻ bọn họ đều rất linh hoạt, còn chúng ta đã xơ cứng hết cả rồi”.
Chu Lạc vội nói: “Đám bọn trẻ tụi em cũng chỉ có thể nhìn thấy một vài chi tiết vụn vặt thôi, ngành thiết kế chúng ta cần nhất và quan trọng nhất là kinh nghiệm. Sản phẩm do viện trưởng Vương của tụi em thiết kế hồi đó, đến bây giờ vẫn là dây chuyền sản xuất làm mẫu của cả nước, từng được thủ tướng đến tham quan. Hồi đó, em tới xưởng sản xuất ấy làm dự án, mọi người hợp tác rất tích cực, nói rằng vì đã biết đến thương hiệu của viện chúng ta, thế chẳng phải là người trước trồng cây, người sau được hưởng bóng mát còn gì”. Đi ra ngoài cùng lãnh đạo nữ quả thật là mệt, không thể tỏ ra yếu ớt làm mất đi vẻ mạnh mẽ của cô ấy, cũng không thể qua mặt cô ấy được, những lúc cần thiết lại còn phải vắt kiệt trí óc tìm những việc mà cô ấy đắc ý để ca tụng nữa.
May mà hội nghị hôm nay tiến hành khá thuận lợi, hội nghị kết thúc không tổ chức tiệc chiêu đãi. Bước ra khỏi phòng họp, thấy cũng sắp tới giờ tan sở, khi Chu Lạc đang nhẩm tính xem nên theo xe về cơ quan hay trực tiếp bắt xe về nhà luôn, một giọng nói vang lên gọi cô lại, “Chu Lạc, sao em lại ở đây?”.
Quay đầu nhìn, hóa ra là Dương Thụ Thành – bạn cùng lớp thời đại học của cô, anh này sau khi tốt nghiệp được phân công về miền Nam, mới chỉ gặp một lần vào cuộc họp lớp năm kia, bây giờ sao lại xuất hiện ở đây? Ban nãy, trong cuộc họp, cũng không nhìn thấy anh ta mà.
“Em đưa lãnh đạo tới dự họp, thế còn anh?”
“Tháng trước anh được điều chuyển tới đây, cứ bận rộn suốt, chưa kịp liên lạc với mọi người. Buổi tối em có rảnh không? Anh mời em ăn cơm, lâu rồi không gặp nhau.” Dương Thụ Thành bước đến trước mặt viện trưởng Vương, lễ phép cúi đầu chào trước rồi mới vô cùng phấn khởi mời Chu Lạc.
Chu Lạc đưa mắt nhìn lãnh đạo của mình, viện trưởng Vương tương đối chu đáo, “Tiểu Chu, nếu cô có việc thì không cần quay lại viện nữa, về nhà chỉnh lý lại một chút nội dung chủ yếu của hội nghị, ngày mai đi làm gửi cho tôi là được rồi”.
Nhẩm tính một chút, Dương Thụ Thành đã hơn ba mươi tuổi rồi, nhưng xem ra vẫn còn rất trẻ, dù vậy cũng không còn vẻ ngây ngô như hồi sinh viên nữa, mà ngược lại phong độ ngời ngời. Chu Lạc lại một lần nữa than rằng ông trời thật không công bằng với nam và nữ.
Bên bàn ăn, Chu Lạc được biết lần này, Dương Thụ Thành được điều chuyển đảm nhiệm chức trưởng phòng của sở thẩm định trực thuộc Bộ, coi như đã thăng chức, lập tức lên tiếng chúc mừng: “Anh đượ