
Ác Ma Tổng Giám Đốc, Anh Hổn Đản
Tác giả: Cúc Tử
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341295
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1295 lượt.
bà tự xưng là “mẹ”..
Hôm đó, sau khi tỉnh táo, phát hiện mình trần như nhộng nằm trên giường. Bên cạnh giường là Tất Thụy Vân mặt đầy giận dữ, một tay bà cầm lọ cồn, một tay cầm bông, đang dùng phương pháp hạ sốt vật lý[2'> để chữa trị cho cô.
[2'> Hạ sốt vật lý: Phương pháp khiến cho thân nhiệt hạ xuống bằng tỏa nhiệt nhân tạo, không cần phải tiêm và uống thuốc khi sốt cao (trên 39°C), đắp khăn lạnh hoặc xát bằng cồn nóng.
“Con sốt hơn bốn mươi độ suốt ba ngày liền, truyền dịch, tiêm đều không hạ sốt, chỉ có thể dùng phương pháp vật lý. Vốn dĩ đã không thông minh, giờ e rằng sốt tới mức ngốc nghếch hơn rồi.” Thấy con gái đần mặt ra, Tất Thụy Vân khẽ nhíu mày, tiếp tục thực hiện động tác còn đang dở.
Đừng nói khi lớn lên, ngay cả khi còn nhỏ, Chu Lạc rất hiếm khi trần như nhộng thế này ở trước mặt mẹ, khó chịu vô cùng, thò tay kéo ga trải giường.
“Con làm gì thế!” Gạt tay cô ra, Tất Thụy Vân trách mắng: “Con là mẹ sinh ra, toàn thân từ trên xuống dưới có chỗ nào mẹ chưa từng nhìn chứ? Hơn nữa mẹ còn là người nhà họ Tất, hồi đại học mẹ học Nhi khoa lâm sàng, thành tích đứng số một đó”. Mặc dù sau khi tốt nghiệp lại đổi nghề, nhưng vốn giỏi giang, đã học là có thể đạt tới mức giỏi nhất, đây là ưu điểm của nhà họ Tất, cũng là điểm mà Tất Thụy Vân luôn tự hào.
Nhìn người mẹ nét mặt nghiêm túc gần như không thể lay chuyển, cô trầm ngâm. Cũng may là mẹ đổi nghề, nếu không thì tuổi thơ bất hạnh không phải chỉ có mình con!
Tạm thời đã hết sốt, nhưng toàn thân ngứa ngáy khó chịu. Tệ nhất là các nốt thủy đậu bừng bừng như lửa làm Chu Lạc thương tích đầy người. Lý trí bảo với cô rằng mình không sao, nhưng trên thế giới này làm gì có người con gái nào lại không để ý đến vẻ ngoài của mình chứ. Trong lòng Chu Lạc rất hoang mang, ngay cả Đại Đổng tức tốc trở về, cô đều trốn không gặp, kiên quyết muốn nhập viện. Thế là tại một bệnh viện gần nhà, xảy ra màn bệnh “đậu mùa” vừa lúc nãy.
Bà Tất đằng đằng khí thế, không để ý đến sự phản đối của Chu Lạc, chỉ với một cuộc điện thoại đã có thể giải quyết tất cả mọi việc.
Vậy nên Chu Lạc được chuyển vào phòng bệnh trẻ em giống như phòng của Châu Châu, nghe nói, lên thủy đậu phần lớn thường là trẻ em, vì thế khoa Nhi sẽ có kinh nghiệm hơn.
Đây có được coi là sự bù đắp cho tuổi thơ của cô không?
Sau khi các nốt thủy đậu dần dần biến mất thì khắp mặt Chu Lạc toàn là vết thâm đen, trên mặt vừa đen vừa bóng giống như cái chảo xào, tóc đầy dầu, rối giống cái giẻ lau. Đây là lần đầu tiên cô nhếch nhác như vậy kể từ khi sinh ra, nên nhất quyết không chịu để Đại Đổng nhìn thấy cái mặt này của mình. Sau khi nhìn thấy rồi thì còn kết hôn gì nữa, không chừng lại liệt dương luôn ấy chứ, Chu Lạc bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Nhưng đối diện với mẹ mình, lại không giống như vậy. Hơn nửa tháng nay, Chu Lạc thực sự nghi ngờ về việc lần đầu tiên biết đến một bà Tất như thế. Trong lòng bà đã xưng là “Mẹ”, có thể thấy đây là sự thay đổi lớn, trước đây bà Tất kỵ nhất chữ “già”.
Người khiến cô có một cách nhìn khác, còn có bố cô – Chu Thanh Bách. Hơn nửa tháng nay, người tắm rửa lau người cho Chu Lạc đều là bà Tất, cơm nước đều do bí thư Chu lo liệu, hai người toàn tâm toàn ý chăm sóc con gái. Đấy là còn chưa kể, khi cô y tá truyền dịch và tiêm cho Chu Lạc, không biết có phải là do căng thẳng hay không, mà đến lần thứ ba vẫn không thể lấy được ven. Thực ra Chu Lạc nghĩ là do bố mẹ cô khí thế hùng hậu quá làm cho người ta sợ. Cả hai đều là những người có địa vị cao, bốn con mắt cứ nhìn chăm chăm vào tay cô, thì cho dù y tá có tay nghề thành thục đến mấy, kinh nghiệm phong phú đến mấy cũng sẽ bị dọa chết khiếp.
Chu Thanh Bách nhíu mày, nhìn vợ một cái, “Hay là em làm đi, hồi đó em tiêm cho con một mũi là xong ngay mà”.
“Đó là việc của nhiều năm trước rồi.” Mặc dù Tất Thụy Vân hừm một tiếng, nhưng lại đứng dậy đi về phía Chu Lạc thật, cô y tá vội hoảng hốt nhường chỗ. Nhưng thấy Tất Thụy Vân hồi lâu vẫn không tiêm, bất giác hơi thắc mắc.
“Cô gọi y tá trưởng tới đây!” Tất Thụy Vân bực mình ném kim xuống.
“Em sao thế, tuần trước anh truyền đạm, chẳng phải em cắm kim rất chuẩn sao?” Chu Thanh Bách không thể lý giải được, lúc đó ông còn cảm thán kỹ thuật của bà vẫn không hề giảm so với năm xưa.
Sắc mặt của Tất Thụy Vân lúc đỏ ửng lúc lại trắng bệch, im lặng hồi lâu mới buông một câu: “Không thể cắm được”. Sau đó bước ra khỏi phòng bệnh không thể quay đầu lại.
Chu Thanh Bách nhìn cô con gái đáng thương và nhìn cánh tay nhỏ gầy của nó, trong lòng thương xót, sau đó thì thầm một câu với vẻ không hài lòng: “Với mình thì lại có thể ra tay”.
Chu Lạc tối sầm mặt lại, trong lòng nghĩ hai người khi còn trẻ thì đấu đá nhau, bà Tất trước đây từng cầm dao phẫu thuật trên cơ thể ông, lẽ nào ông quên rồi sao? Cắm vào mũi kim thì có gì mà không thể ra tay, không cố ý tiêm thêm cho ông vài mũi là may lắm rồi!
Kế hoạch lấy lòng con gái của bố mẹ Chu Lạc tuy hơi kỳ quặc nhưng lại được thực hiện một cách khá thuận lợi. Hiệu quả như thế nào, tạm thời chưa biết được, hai n