
Tác giả: Cúc Tử
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341378
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1378 lượt.
. Đã sửa hoàn thiện hay chưa, chỉ cần liếc mắt nhìn một cái là biết ngay. Nhưng cậu lại nghe thấy tiếng nhận lời của mình.
Chu Lạc thầm cảm thấy mừng vui trong lòng, cơ hội thứ hai để cô và Đại Đổng được gần nhau trong gang tấc đến rồi. Lần trước, cậu lái xe, cô ngồi bên ghế phụ, lần này lại đổi ngược lại.
“Đúng rồi, lần trước nhận lời tìm thầy bổ túc tay lái cho cô, thầy giáo dạy lái xe mà tôi biết tuần sau có thời gian rảnh, cô xem nếu vẫn cần, tôi có thể giúp cô liên hệ.” Sau khi thắt dây an toàn xong, Đại Đổng nói trước khi Chu Lạc khởi động xe.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Lạc trong chốc lát đã sụp hẳn xuống, “Ôi, thầy ấy có thời gian tôi lại không có thời gian rồi, làm phiền cậu quá, xin lỗi, giúp tôi nói với anh ấy rằng tôi không cần nữa nhé.”
Đại Đổng gật đầu, “Vậy bình thường, khi lái xe, cô nên chú ý một chút, nhớ lái chậm là được rồi”. Nguyên nhân chính của vụ va quệt lần trước, một là do cô vi phạm nguyên tắc giao thông, hai là do tốc độ lái xe quá nhanh, hai điều cấm kỵ đối với những người mới lái xe, cô đều mắc phải.
Chu Lạc lập tức khiêm tốn tiếp nhận, nhân cơ hội đó cô liền đề nghị luôn: “Thực ra tôi cũng chỉ lái xe đi làm, nếu bây giờ cậu có thời gian, đi cùng tôi một chuyến, đi thử quãng đường đó một chút được không?”.
Kỳ thực Đại Đổng vốn còn có việc cần làm, nhưng không hiểu vì sao, nhìn đôi mắt hấp háy mở to đầy vẻ chờ đợi của cô, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại nhận lời, còn gọi điện thoại nhờ người khác làm giúp công việc tiếp sau đó.
Tâm trạng của Chu Lạc trong lúc này có thể dùng từ hân hoan nhảy nhót để hình dung, khi lái xe như có thần thánh trợ giúp, hại tới nỗi một người vốn không hay nói nhiều như Đại Đổng cũng phải liên tục nhắc nhở cô – “Chậm một chút, chỗ này có biển báo hạn chế tốc độ”, “Trước khi rẽ cần phải giảm tốc độ, nếu không sẽ bị lật xe”, “Chú ý tận dụng gương chiếu hậu”, “Cô mới lái xe, tốt nhất là đặt cả hai tay lên vô lăng”...
Do đó, Chu Lạc cuối cùng cũng hiểu rằng không phải cậu sư đệ Mao Đông của cô ầm ĩ, mà là kỹ thuật lái xe của cô thật sự có vấn đề. Nhưng, tại sao ngữ khí của Đại Đổng người ta lại dễ khiến người khác tiếp nhận, mà không khiến cô thấp thỏm cáu giận như vậy?
Bởi vì không đúng giờ tan tầm, từ ngôi biệt thự của dì Mai tới chỗ làm rồi vòng ngược lại, cũng không tiêu tốn quá nhiều thời gian, kỹ thuật lái xe của Chu Lạc lại có được sự tiến bộ mang tính giai đoạn, tự lái xe đi làm và về nhà chắc không thành vấn đề gì.
“Tốt rồi, cô sắp về tới nhà, tôi xuống xe ở đây cũng được.” Nhìn thấy cổng của khu biệt thự, Đại Đổng định nói tạm biệt.
Chu Lạc cảm thấy không nỡ rời xa, lại đề nghị thêm một lần nữa: “Sắp tới giờ ăn tối rồi, tôi mời cậu ăn cơm nhé, coi như cảm ơn cậu”. Tìm người bổ túc tay lái cũng cần phải trả phí huấn luyện mà, nhưng cô không muốn thiết lập mối quan hệ tiền bạc giữa cô với Đại Đổng - Chu Lạc của lúc bấy giờ đã hoàn toàn quên mất giấc mơ hoang tưởng về việc bao nuôi mỹ nam của mình.
“Chuyện nhỏ thôi, không cần phải khách sáo.” Chưa tới bốn giờ chiều mà, còn sớm mới tới bữa tối chứ nhỉ? Đại Đổng lại thể hiện rõ vẻ tự nhiên và nụ cười mê hoặc đến chết người khiến Chu Lạc vặn vẹo cổ tay thở dài: Sao cậu không thể mặt dày giống như Diệp Minh Lỗi được nhỉ?
“Vậy thì tôi phải đưa cậu về rồi.” Chu Lạc không đợi Đại Đổng từ chối đã đạp mạnh chân ga cho xe lao vút đi, đồng thời nhẫn tâm không quay đầu sang nhìn cậu.
Suốt chặng đường đi trong yên lặng, mãi cho tới khi đến xưởng sửa xe, Chu Lạc mới quay đầu sang, nhìn Đại Đổng mở cửa xe bước xuống, quay đầu chào từ biệt cô, tư thế nho nhã tới nỗi giống như một quý tộc của gia đình dòng dõi. Chu Lạc không thể hiểu nổi những từ vựng như vậy sao lại có thể dùng trên người của một anh thợ sửa xe được. Lại nghĩ tới chuyện sau này không còn lý do để tiếp xúc với cậu nữa, cho dù là có, thì với hiện trạng bận tối mắt tối mũi của cô hiện nay, cũng không biết đến tháng nào năm nào mới có thể gặp lại, cô không nén được một cảm giác buồn rầu đang trào dâng trong lòng.
Đại Đổng vốn dĩ định đóng cửa xe cho Chu Lạc, nhưng nhìn điệu bộ thất thần của cô, lại có chút do dự. Mới chưa đến một tuần, cô gầy hơn lần gặp trước nhiều, trên gương mặt chẳng chút phấn son kia không che giấu nổi vẻ tiều tụy. Nghĩ tới việc cô nói không có thời gian luyện lái xe, trong lòng biết rõ chắc cô gặp phải vấn đề khó khăn gì đó, trong công việc hoặc trong cuộc sống.
“Bây giờ vẫn chưa tới giờ ăn tối, tôi biết một quán cà phê rất được, cô có muốn cùng tới đó thưởng thức một chút không?”
Chu Lạc suýt nữa nghi ngờ rằng tai mình có vấn đề, cô ngồi trong xe, vươn cổ ra muốn nhìn cho kỹ nét biểu cảm trên khuôn mặt của Đại Đổng. Nhưng dù có cố gắng thế nào cũng chỉ có thể nhìn thấy chiếc cổ áo sơ mi trắng trong lớp áo bảo hộ lao động màu xanh của cậu, đồng thời hình ảnh đó còn nhanh chóng dịch chuyển. Chu Lạc có phần lo lắng, lẽ nào cậu đổi ý rồi sao? Vừa định quay người mở cửa xe để bước xuống, lại phát hiện chiếc áo đồng phục màu xanh đó đã đứng ngay bên cạnh cửa xe bên này rồi.
“Đường