XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dục Hỏa Khó Nhịn

Dục Hỏa Khó Nhịn

Tác giả: Tinh Hồng

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341106

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1106 lượt.

ế trong suốt ba năm cực khổ vừa qua.
Cô do dự một chút, trong lòng cô, những vật này đều là bởi vì Phong Dực nên mới có, nếu cô và Phong Dực không thể ở bên nhau, như vậy cả đời cô sẽ không liên quan tới những bản thiết kế này nữa.
Cô chịu đựng đau khổ đem hết những bản thiết kế mà cô hao tâm tổn sức suốt ngày dài đêm thâu, vắt hết óc để hoàn thành vứt vào thùng rác. Không có tình yêu của Phong Dực, những thứ này đối với cô căn bản chỉ là những thứ đồ bỏ đi.
“Dừng tay!”
Trông thấy những bản thiết kế mà Doãn Tinh đã khổ công thiết kế vứt vào trong thùng rác, Phong Dực bước lại nhặt lên những bản thiết kế trong thùng rác.
“Doãn Tinh, em đang làm gì vậy?” Anh tức giận nhìn chằm chằm hành động của cô, “Tại sai em lại không thương tiếc tác phẩm của mình? Là vì những thứ này đều là sao chép của người khác nên em không thèm coi trọng sao?”
Phong Dực coi những tác phẩm này như mạng người, nhìn bộ dạng này của Doãn Tinh, trong lòng anh đau đớn vô cùng. “Ha ha…….” Doãn Tinh không nhịn được cười to, cũng không thèm nhìn Phong Dực một cái, xé nát những bản thiết kế trong tay vứt vào thùng rác.
“Em điên rồi! Tại sao lại xé hết những bản thiết kế này? Rốt cuộc là em có muốn đi hay không?”
Phong Dực tức giận đoạt lấy mấy bản thiết kế trong tay cô, không muốn cô tiếp tục xé chúng.
“Mời anh buông tay ra! Đây là chuyện của tôi, anh không tin tôi cũng đừng giả vờ để ý tới tôi.” Doãn Tinh tức giận trừng mắt nhìn Phong Dực.
Phong Dực nhíu mày nhìn hành động tức giận ấy của Doãn Tinh, “Tại sao em không tới chỗ giám đốc để giải thích? Chỉ cần giám đốc bỏ qua, chỉ cần em thay đổi, anh tin em sẽ có cơ hội được khẳng định trong giới thiết kế.”
Phong Dực nặng nề thở dài, thật ra thì anh không hề muốn nhìn thấy Doãn Tinh sa sút như thế.
Doãn Tinh xinh đẹp trước mắt như mất đi sinh lực, ngay cả một chút sức sống cũng không có, không còn là Doãn Tinh mà anh từng biết.
“Tôi không làm sai bất cứ chuyện gì, tại sao phải đi giải thích với giám đốc?”
“Doãn Tinh, nể mặt thầy Moy, giám đốc sẽ không so đo chuyện này, chỉ cần em nói một tiếng xin lỗi với Tiểu Vi, Tiểu Vi sẽ bỏ qua cho em. Dù sao cũng là lần đầu tiên em phạm sai lầm, về sau mọi người cũng phải giúp đỡ lẫn nhau, em không nên không hiểu chuyện như vậy, theo anh đi gặp giám đốc trước đi.”
“Tôi không đi!” Doãn Tinh cố chấp cắn môi, kiềm chế nước mắt
Đến bây giờ anh vẫn còn nói như thế, có thể thấy trong lòng anh căn bản vẫn nghĩ cô là kẻ trộm, trộm bản thiết kế của người khác, cho nên cô tức giận.
Cô không ăn trộm bản thiết kế của Tuyết Vi còn muốn cô nói xin lỗi với cô ta, chẳng lẽ chỉ có con gái công tước là người, cô là thường dân đến từ Đài Loan không có tư cách là người hay sao?
“Doãn Tinh!”
“Rốt cuộc anh có biết những thứ này đối với tôi mà nói không hề quan trọng hay không?” Tiện tay nhặt lên một bản thiết kế, Doãn Tinh xé nát nó không thương tiếc, nước mắt chảy xuống, cô bước từng bước về phía Phong Dực, “Nói cho anh biết, tôi không thèm trở thành cái gì mà nhà thiết kế đẳng cấp thế giới, tôi cố gắng học tập ba năm, cho dù tôi có khả năng nhưng vẫn không ngừng cố gắng, nhưng tôi cũng không để ý quãng thời gian này, bởi vì không có bất kỳ chuyện gì làm tôi nản chí, một ngày dành hai mươi tiếng khổ cực để học cái thứ rác rưởi này, anh biết tại sao tôi vẫn tiếp tục không ?”
Doãn Tinh tiếp tục dùng sức xé bản thiết kế mà cô khổ cực vẽ nên.
“Anh có biết tại sao tôi lại ở chỗ này không? Anh có biết một mình tôi chờ đợi ở chỗ này có biết bao nhiêu khổ cực không? Anh có biết tôi cố gắng như vậy là vì cái gì không? Anh có biết để vào được học hiện đắt đỏ như thế này, tôi phải viết bao nhiêu cuốn tiểu thuyết mới có thể kiếm được tiền đóng học phí ở đây không? Anh có biết tại sao Tuyết Vi muốn hãm hại tôi không? Anh có biết vì cái gì mà tôi vẫn phải làm mặt dày ở lại nơi này không bỏ đi không?”
Dùng sức gào hết oán giận trong lòng với Phong Dực, Doãn Tinh không kiềm chế được khóc nức nở.
“A Triệt, mình rất muốn về lại Đài Loan.” Sớm biết vậy cô đã không tới nơi này, như vậy hôm nay cũng sẽ không cần phải chịu nỗi nhục nhã này.
“Tinh, em đừng khóc được không?”
Phong Dực bị Doãn Tinh điên cuồng mắng mỏ như vậy, khóc não nề như vậy, anh chưa bao giờ nhìn thấy Doãn Tinh như vậy.
Gương mặt nhỏ nhắn của Doãn Tinh tràn đầy nước mắt, đôi môi trái tim bởi vì có nước mắt tẩy rửa mà trở nên đỏ rực mê người, đôi môi cô rung động khẽ đóng khẽ mở khiến lửa dục anh dâng lên, anh muốn cô, đã lâu anh chưa động vào cô. Loại dục vọng này khiến toàn thân anh phát đau, anh dùng sức ôm cô vào lòng, ôm chặt thân thể run rẩy của cô trong ngực mình.
“Tinh, đừng kích động như vậy, đừng khóc được không?”
Nhẹ nhàng dịu dàng nỉ non như vậy càng khiến Doãn Tinh khóc nhiều hơn.
“Tại sao anh không tin tưởng em?”
“Anh…….” Tâm tư Phong Dực bị tiếng khóc của Doãn Tinh làm cho rối loạn.
“Phong, ba năm trước đây anh từng đến Đài Loan sao?” Doãn Tinh nghĩ cho dù muốn đi, có một việc cô nhất định phải hỏi rõ ràng.
Trong lòng Phong