Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dục Hỏa Khó Nhịn

Dục Hỏa Khó Nhịn

Tác giả: Tinh Hồng

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 134950

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/950 lượt.

cũng không là việc khó gì, hơn nữa mình thực sự không tìm được người nào tốt hơn cậu.” A Triệt nhìn Doãn Tinh bằng ánh mắt trìu mến.
Doãn Tinh giật mình, từ trên ghế sofa đứng lên, “A Triệt, cho người khác cơ hội đi! Chúng ta, vĩnh viễn chỉ có thể là bạn bè mà thôi.”
“Tiểu Tinh, cậu…….” A Triệt cũng hết cách với Doãn Tinh, “Cậu làm mình đau lòng quá!”
“A Triệt, trái tim mình đã sớm bị một cơn cuồng phong bao phủ, mình không thể nào trốn thoát được.”
Doãn Tinh ngồi xuống ghế sofa, vẻ mặt dường như càng cô đơn hơn.
Trở lại Đài Loan một tháng, Doãn Tinh ngoài viết tiểu thuyết ra, cô còn được một công ty may mặc nổi tiếng mời đến làm.
“A Triệt, đây là một công ty may mặc mới, bọn họ vừa mới mở một chi nhánh ở Đài Loan, mình thật may mắn nha, bọn họ đồng ý cho mình thiết kế trang phục mùa xuân.”
Cùng Bối Tình Ny nói chuyện hợp tác xong xuôi, Doãn Tinh tới quán cà phê mà cô thích nhất sau đó gọi điện cho A Triệt.
“Tiểu Tinh, chúc mừng cậu! Cậu đang ở quán cà phê đó phải không?”
“Đúng vậy, mình chỉ thích có mỗi chỗ này.”
“Cậu đang mang thai, phải chú ý ăn uống một chút, không nên uống nhiều cà phê, không tốt cho em bé đâu!”
“Mình biết rồi, anh nói nhiều thật!” Doãn Tinh tắt máy ngồi xuống ghế sau đó buồn bực rơi nước mắt.
“A Triệt nói thật nhiều, đang ở Hồng Kông và vẫn nói nhiều như thế, không giống như tên Phong Dực thối kia, không thèm quan tâm tới sống chết của mẹ con mình, đáng ghét nhất chính là anh ta dám bỏ mặc chúng ta, ngay cả điện thoại cũng không có… Con cưng à, mẹ và con thật đáng thương!” Doãn Tinh vừa vuốt bụng, vừa thầm mắng: “Phong Dực thối, tôi hận anh cả đời, tôi thề tôi sẽ làm cho anh phải hối hận cả đời, ai bảo anh phụ lòng tôi!”
“Em làm thế nào để anh phải hối hận cả đời?”
Khuôn mặt đẹp trai của Phong Dực xuất hiện ngay trước mặt Doãn Tinh.
“Anh…….” Người đàn ông đáng ghét Phong Dực đó sao lại ở chỗ này? Doãn Tinh nghẹn họng nhìn trân trối khuôn mặt đẹp trai mà ghê tởm kia.
“Ký giấy ly hôn xong liền bỏ đi, sao em không đợi anh cùng ký xong luôn hả?”
Hơn một tháng không nhìn thấy cô gái bé nhỏ này, Phong Dực phát hiện mấy ngày qua bản thân mình cũng trải qua một cuộc sống thật vô vị.
“Chỉ cần có anh ký tên nữa là có hiệu lực rồi, tôi còn ở lại làm gì.” Doãn Tinh chép miệng, không vui vẻ gì nhìn người đàn ông khiến cô nhiều lần bị tổn thương.
Cô uống cạn cà phê trong ly, muốn đứng dậy đi tính tiền trước.
“Tinh, em thật sự ghét anh đến thế sao? Muốn rời bỏ anh như vậy à?” Trên mặt Phong Dực đượm vẻ ưu buồn nhìn Doãn Tinh, hy vọng có thể khiến cô thấy cảm động một chút.
Doãn Tinh cố ý quay đầu sang chỗ khác không thèm nhìn anh, trong lòng hơi gợn sóng vì sự xuất hiện của anh.
“Tinh, trước kia là anh đối xử với em không tốt, không tin tưởng em, nhưng sau khi kết hôn anh đã thay đổi rồi, Tinh, anh yêu em chẳng lẽ em không cảm nhận được điều đó sao?” Phong Dực biết trước kia anh từng hiểu lầm cô, anh không nên tin lời người khác mà không tin tưởng cô, nhưng sau khi kết hôn anh đã luôn yêu thương cô. Giọng nói tràn ngập yêu thương của Phong Dực vang lên bên tai Doãn Tinh, nhưng cô vẫn không thèm để ý đến anh, ai bảo anh đả kích tình yêu của cô dành cho anh làm chi.
“Anh ký tên rồi sao?” Doãn Tinh liếc mắt nhìn tới anh, giọng điệu cứng nhắc hỏi.
“Tinh, em thật muốn anh sẽ ký tên sao?”
Vẻ mặt nặng nề của Phong Dực khiến lòng cô khổ sở, cô đau lòng lén lau nước mắt chực chờ rơi xuống.
Cô tự nói với mình tuyệt đối không thể mềm lòng, bởi vì cô đã không có sức để yêu thương anh nữa, yêu là dựa trên sự tin tưởng của hai người, mặc dù họ đã kết hôn, nhưng cứ luôn hiểu lầm lẫn nhau, thậm chí còn có Tuyết Vi xen ở giữa, mà anh đối với phụ nữ, nhất là những người phụ nữ yếu đuối anh đều không thể cự tuyệt. Nếu anh đều đối xử dịu dàng với họ, Doãn Tinh cô có thể ở lại Đài Loan cũng được, nếu như có nhớ tới anh thì cô chỉ cần mộng xuân là được rồi.
“Tinh, ngày đó là hiểu lầm, tại sao em không cho anh cơ hội giải thích?”
“Tay cô ấy nắm chỗ đó của anh, anh còn muốn giải thích cái gì?”
“Tiểu Vi là một cô gái kiêu ngạo, cô ấy nhìn thấy em mới cố tình dùng thủ đoạn để làm cho em đau khổ, thấy em bất chấp tất cả rời xa anh về Đài Loan, người vui vẻ nhất chính là cô ấy. Tinh, tại sao em lại trúng kế của cô ấy chứ?”
“Tôi……” Doãn Tinh không thể tin nhìn Phong Dực.
Phong Dực kiên nhẫn nói tiếp cho cô biết.
“Tinh, anh yêu em!”
“Vậy tại sao một tháng sau anh mới tới!” Anh có biết một tháng nay cô rất nhớ anh hay không?
“Vì Bối Tình Ny.”
Doãn Tinh trợn to hai mắt, lại khó có thể tin nhìn Phong Dực.
“Vì muốn em sớm trở thành một nhà thiết kế kì cựu, anh tới Đài Loan sáng lập một nhãn hiệu cho em…Đó là Bối Tình Ny, anh không tới tìm em, chính bản thân anh cũng rất khổ sở.” “Phong, anh…….”
Doãn Tinh có chút không tin nhấp nháy đôi mắt đẫm lệ. Anh nói rằng anh cho cô một tin vui ngạc nhiên sao?
“Tinh, anh yêu em!” Phong Dực thì thầm nói.
“Phong…….” Doãn Tinh choáng váng, cô như bị hóa đá!
Phong Dực nâng khuông