Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Dục Vọng Của Người Chinh Phục

Tác giả: Đinh Mặc

Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015

Lượt xem: 1342953

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2953 lượt.

“Để tôi xem da của anh đi” . . . . . . Đủ các bộ phận abc.
“Cô ồn ào quá.” A Lệ lạnh nhạt nói, ra vẻ không muốn nói chuyện với cô ta nữa. Điều này khiến tất cả mọi người đều giật mình vì sự can đảm của cậu vì dù sao Minh Huy cũng là người của Minh Hoằng tướng quân. Vậy mà, Minh Huy thấy cậu nói vậy lại lập tức yên lặng trở, một lúc sau mới khẽ lầm bầm: “Câu thật hung dữ.” Nhưng cũng không dài dòng nữa.
Tốc độ đi xuống của tấm sắt tuy nhanh nhưng rất ổn định. Lại qua hơn hai mươi phút, không biết còn bao nhiêu cây số nữa mới chạm đất. Tấm nền sắt cũng dừng lại. Mấy tiếng”Rắc rắc rắc” khẽ vang lên, những vách tường màu đen xung quanh mở ra, ánh sáng chói mắt từ bốn phương tám hướng ùa tới.
Minh Huy nhảy đất, vẫn không quên đưa tay ra đỡ A Lệ. Khuôn mặt trắng nõn đến trong suốt của A Lệ vẫn lạnh nhạt như cũ, không để ý tới cô ta lặng lẽ nhảy xuống, theo sau Hứa Mộ Triều.
Sau đó, tất cả mọi người đều bị cảnh sắc trước mắt dọa đến ngây người.
Chỉ có Minh Huy không kinh ngạc chút nào, hơi khinh miệt nói với Hứa Mộ Triều: “Thú Tộc các ngươi quá hời rồi! Mang nhiều người như vậy đến thế giới của chúng tôi.”
“Qúa hời”, câu này cô ta đã nói tới lần thứ hai rồi. Nhưng Hứa Mộ Triều lại có thể khẳng định, Đồ Lôi nhất định sẽ không an bài nhiệm vụ “Qúa hời” đó cho cô. Nhưng nhìn sắc mặt Minh Huy lại không giống như đang nói dối.
Rốt cuộc bên nào chiếm lời đây?
Hứa Mộ Triều nhìn cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi trước mắt, cô biết chỉ cần gặp Minh Hoằng Tướng quân, tất cả câu đố sẽ được giải đáp.






Nụ hôn của người máy
Edit:Vickiee
Beta: Myumyu

Dưới chân, là một bờ cát trắng mịn.Bầu trời trong xanh và biển nước vờn quanh bờ cát. Cách bờ cát khoảng mấy kilomét là từng hàng cây cao tới mấy chục mét. Sau lưng rừng cây, thấp thoáng mấy tòa nhà chọc trời, bên dưới có tiếng gầm rú của máy móc.
Minh Huy cởi giày, chân trần dẫm trên bờ cát, mới dẫn mọi người đi vài bước thì có một người trẻ tuổi từ phía đối diện chạy lại.
Cuối cùng, bọn họ dừng lại trước một tòa kiến trúc cao mười tầng. Kiến trúc này là một hình lập phương bằng kim loại cực lớn, được khảm không ít khối thủy tinh trong suốt khiến cả tòa kiến trúc tỏa sáng lóng lánh.
“Đợi một chút, tôi đi thông báo.” Minh Huy nói. Vách tường kim loại phủ ngoài tòa kiến trúc từ từ mở ra, Minh Huy chạy ào vào, vách tường kim loại nhanh chóng đóng lại.
“Mọi người thấy thế nào?” Hứa Mộ Triều quay đầu lại hỏi nhóm bán thú.
Đám thú binh sớm đã kinh hồn bạt vía, một sĩ quan trầm ổn lớn tuổi trong đó phát biểu: “Bọn họ là người máy.” Hứa Mộ Triều nhận ra anh ta là người đầu tiên vọt tới bên cạnh người lính bị thương lúc nãy, cũng là người đã lên tiếng cảnh báo cô khi Minh Huy đánh lén. Cô hỏi: “Anh tên gì?”
“Phó thống lĩnh, tôi là Hắc Kiệt, người bị thương chính là em trai tôi.” Người thú lai báo có thân hình vô cùng tráng kiện cung kính đáp.
Hứa Mộ Triều gật đầu, nói với bọn họ: “Hiện tại hoàn cảnh không rõ, tương lai khó lường, mọi người cần phải đồng lòng mới mong có đường sống.”
Nhóm người thú vội vã gật đầu, kể cả những người thú mới gây sự tối hôm qua.
Chỉ thấy sau lưng tòa nhà là những nhà xưởng mênh mông vô bờ. Tiếng máy móc nổ vang trời, khói đặc bốc lên, cho thấy quy trình sản xuất quy mô lớn đang lặng lẽ tiến hành ở đây. Không rõ nhà xưởng này sản xuất cái gì?
Hứa Mộ Triều nhớ tới con chim máy, nhớ tới câu nói “đền con mắt” “đổi đôi chân”của Minh Huy. Nhớ tới cặp mắt màu đỏ san hô của cô ta, những người máy cô nhìn thấy trên đường hình như cũng có tròng mắt màu đỏ.
Dưới lòng đất này, chẳng lẽ không có một người sống nào sao?
Nhưng người máy mang hình người kia cũng không khác loài người cho lắm, quả thật là chuyện trước nay chưa hề thấy. Với thái độ Đồ Lôi, nơi này chắc chắn không thuộc về Cố Nguyên soái, Zombie càng không thể nắm giữ kĩ thuật tiên tiến đến thế.
Như vậy, rốt cuộc ai đã lặng lẽ xây dựng khu công nghệ cao thần bí này?
“Tây Lạc Thanh Huy” Một giọng nói trầm ấm vang lên. Hứa Mộ Triều nhìn về phía A Lệ. Đôi mắt lonh lanh như đá quý của cậu ta cũng nhìn về phía cô: “Ba mươi năm trước, chuyên gia máy móc của loài người, Tây Lạc Thanh Huy, vì thành quả nghiên cứu không được Cố gia chấp nhận nên đã rời khỏi lãnh địa loài người. Không rõ tung tích.”
“Sao tôi lại chưa từng nghe đến việc này?” Hứa Mộ Triều hơi giật mình.
A Lệ tiếp tục nói: “Nghe nói trước khi ông ta rời đi đã tuyên bố nhất định sẽ mang theo một đội quân người máy hùng mạnh trở về. Ông ta tôn thờ ‘Lý luận máy móc tối thượng’.”
“Lý luận máy móc tối thượng?”
“Người tôn thờ lý luận máy móc tối thượng cho rằng, máy móc mới là hình thức sinh mệnh cao nhất. Loài người cuối cùng cũng tiến hóa thành người máy.”
Hứa Mộ Triều nghe vậy thì trong lòng chấn động, nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên hỏi: “Cậu có vẻ biết rất nhiều?”
“Khi còn ở đế đô…” Trên khuôn mặt tuấn mỹ của cậu ta hiện lên vẻ phức tạp, “Tôi từng cảm thấy rất hứng thú với phương diện này.”


Pair of Vintage Old School Fru