Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342978
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2978 lượt.
ọn họ bị cải tạo thành người máy là một việc rất hời sao?
Minh Hoằng nhìn chằm chằm vào Hứa Mộ Triều, sắc mặt u ám giống như khói bụi tro đen ngoài cửa sổ.
Nhưng khuôn mặt vẫn luôn trầm tĩnh của nữ bán thú bỗng nhiên nở nụ cười.
“Chuyện này. . . . . . đương nhiên là tôi biết.” Giọng điệu của cô hết sức ngông cuồng tự cao tự đại, đôi mắt xếch màu xanh ma quái thờ ơ liếc nhìn Minh Hoằng, “Nhưng mà, Minh Hoằng, liệu anh có đủ tư cách, đủ năng lực để cải tạo tôi không?!”
Giọng điệu của cô cực kỳ sắc bén, mang theo sự khinh miệt hống hách. Minh Hoằng ngẩn ra, khuôn mặt đẹp trai trí thức đột nhiên tức giận gay gắt: “Cô dám. . . . . . chất vấn tôi?”
“Đúng!” Hứa Mộ Triều tỏ vẻ chân thành mong mỏi, “Thật ra, trở thành người máy là mơ ước lớn nhất trong đời tôi.”
Minh Huy, người thú, thậm chí A Lệ đều đồng loạt thay đổi sắc mặt. Minh Hoằng nhíu mày, khoanh tay quan sát cô.
“Nếu không thì người có địa vị cao quý, đường đường là Phó Thống Lĩnh Thú Tộc như tôi, phụ tác đắc lực của Đồ Lôi, thống soái mười tám ngàn thú binh, làm sao có thể tiếp nhận nhiệm vụ đơn giản như tới Tây Vu Đảo tặng quà được? Nhưng mà Minh Hoằng, anh khiến tôi quá thất vọng. Vừa nãy mọi người đều thấy, anh không thể thắng nổi tôi.”
Minh Hoằng sa sầm mặt, từng bước tới gần cô. Gương mặt anh tuấn, cánh tay không trọn vẹn, khắp người đầy máu, khiến hắn càng giống thần chết hơn. Mà sắc mặt thần chết này rõ ràng lại càng thêm sa sầm vì những lời Hứa Mộ Triều vừa nói.
Hứa Mộ Triều cảm thấy giọng nói của mình bình thản tới mức trống rỗng: “Nếu như anh không thể chứng minh, anh có thể cải tạo tôi thành người máy hoàn mỹ nhất thì tôi chỉ có thể đi tìm người khác.”
Lúc này, Minh Hoằng đã chạy tới trước mặt cô, mặt của hắn cách cô không tới một thước, dáng người cao lớn dễ dàng bao phủ cô. Đám người Hắc Kiệt sau lưng cô kinh hồn bạt vía, lần lượt siết chặt nắm đấm.
“Cô nói nhảm!” Minh Huy tức điên, giận dữ hét lên, “Minh tướng quân là người mạnh nhất!”
Hứa Mộ Triều không thèm để ý tới cô ta, dùng thái độ thách thức nhìn Minh Hoằng chằm chằm: “Không được sao? Vậy thì đừng lãng phí thời gian của tôi nữa . . . . . .”
“Câm miệng!” Ngón tay kim loại nhuốm máu của Minh Hoằng, giữ chặt chiếc cằm láng mịn của cô, cảm xác mềm mại chạm tới đầu ngón tay, khiến hắn càng không thể chịu đựng nổi sự miệt thị của người phụ nữ này. Hắn nở nụ cười lạnh lùng, “Cô muốn tôi chứng minh như thế nào. . . . . . Không có ai làm tốt hơn tôi cả. Cô có tin ngày mai tôi có thể đánh thắng cô không?”
“Đánh thắng tôi cũng không thể nói lên được gì. . . . . . Cũng không phải chỉ có mình anh đánh thắng tôi.” Hứa Mộ Triều nói, “Trừ phi, anh có thể học tập toàn diện năng lực của tôi, hơn nữa còn phải tối ưu khiến nó trở nên siêu việt. Nếu không, đừng mang kỹ thuật cải tạo thấp kém của anh dùng trên người tôi và lính của tôi. Tôi tuyệt đối không chấp nhận!”
——————————————————————
Dưới lòng đất không có mặt trời, trải qua mấy giờ, sắc trời cũng tối dần. Chỉ có lò lửa của nhà máy hắt những vệt đỏ mờ mờ lên nền trời.
Sau lưng Hứa Mộ Triều là bầu trời đỏ huyền ảo nhuộm hồng gương mặt trắng nõn của cô. Đám thú binh nín thở, nhìn thủ lĩnh trẻ tuổi của mình.
“Phó thống lĩnh, thật sự phải bị cải tạo sao?” Một thú binh tuyệt vọng nói.
Hắc Kiệt lạnh lùng đáp lời: “Ngu xuẩn! Phó thống lĩnh chỉ tùy cơ ứng biến thôi!”
Ánh mắt Hứa Mộ Triều lẳng lặng quét qua đám binh sĩ vẫn còn sợ hãi, mặc dù trong lòng cô cũng không dám chắc, nhưng vẫn nghiêm túc nói: “Tôi sẽ làm hết khả năng của mình để đưa mọi người ra ngoài.”
Điều kiện cô ra cho Minh Hoằng, không phải là chiến thắng cô, mà là học tập toàn diện năng lực của cô. Điều này khó khăn hơn chiến thắng cô nhiều. Huống chi, sau lần đầu tiên giao đấu với Minh Hoằng, thắng thua cũng không nắm chắc.
Cô chỉ có thể nghĩ hết biện pháp để kéo dài thời gian, tìm kiếm cơ hội chạy trốn.
Bọn họ bị nhốt trên tầng hai của tòa nha, lối ra duy nhất bị mười tên người máy vũ trang canh giữ. Ngoài ra, căn cứ theo lời Minh Huy nói, sĩ quan cảnh vệ còn bố trí trạm gác ở thang máy lên xuống thông với mặt đất gần đố. Số lượng cảnh vệ của hai phòng tuyến chưa chắc có thể chế ngự bốn mươi người thú, nhưng chỉ cần một cảnh vệ phát tín hiệu cảnh báo, toàn thể người máy sẽ nhận được tín hiệu, lập tức đuổi bắt người thú.
Làm sao để chạy đi mà không kinh động bất kỳ cảnh vệ nàolà một vấn đề rất khó khăn.
Rời khỏi phòng của các thú binh, Hứa Mộ Triều vừa mới bước vào phòng mình, đã nghe thấy giọng nói của Minh Huy lảnh lót trong phòng.
“Cậu tên là A Lệ?” Minh Huy vui vẻ nói, “Chờ sau khi cậu cải tạo xong, tôi sẽ cầu xin Minh tướng quân ban cho cậu một cái tên —— Minh Lệ! Dòng họ Minh chính là biểu trưng cho người mạnh nhất đó nha!”
Hứa Mộ Triều ung dung thản nhiên đi vào, liền nhìn thấy A Lệ ngồi trên chiếc ghế sắt bên cửa sổ, khuôn mặt lạnh băng như tuyết. Mà Minh Huy mặc đồ đỏ từ đầu đến chân thì khom lưng đứng cạnh cậu ta, rực rỡ giống như một đốm lửa.
Minh Huy ngẩng đầu liếc mắt nhìn Hứa Mộ Triều, làm mặt qu