Tác giả: Đinh Mặc
Ngày cập nhật: 04:33 22/12/2015
Lượt xem: 1342977
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2977 lượt.
n?”
“Vì sao phải như vậy?” Ánh mắt Minh Huy mờ mịt, “Minh Huy chưa từng nói dối các người.”
Hứa Mộ Triều im lặng một chút: “Nếu cô không phối hợp, tôi chỉ có thể giết cô.”
Dường như Minh Huy không hề sợ hãi, nhìn A Lệ nhỏ giọng nói: “Chỉ cần các người dám trốn, tôi sẽ lập tức phát tín hiệu, ngàn vạn người máy sẽ lập tức tới đây tiêu diệt các người”
Không chịu đồng ý rồi, chỉ có thể hành động theo kế hoạch định sẵn, loại bỏ uy hiếp này.
Móng vuốt sắc bén của Hứa Mộ Triều hướng về phía cái cổ non mềm mô phỏng theo con người của Minh Huy, trong đầu bỗng nhiên nảy một ý niệm kì quái — Minh Huy thật giống Minh Hoằng, vô cùng hồn nhiên cũng vô cùng tàn nhẫn.
Phải giết!
Ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo —— móng vuốt chậm rãi siết chặt ——
A Lệ bỗng nhiên “từ từ” mở miệng, cậu ta nhận lấy một cái búa sắt thật lớn từ trên tay một gã bán thú, đi tới.
Hai tay cầm cây búa lớn, A Lệ đi đến trước mặt cô: “Cô ta từng nói, con Chip ở giữa đại não, chỉ có đánh nát con Chip mới có thể giết chết bọn họ.”
Minh Huy mở to hai mắt nhìn A Lệ, hoàn toàn không thể tin nổi: “Anh phải tiêu diệt tôi? Tôi đã làm sai điều gì khiến anh phải tiêu diệt tôi? Không phải anh đã hôn tôi sao? Không phải anh rất thích tôi cải tạo anh sao? Tại sao anh lại muốn tiêu diệt tôi? Tại sao A Lệ lại muốn tiêu diệt Minh Huy?” cô không ngừng lặp lại những câu này, giống như trình tự trong cơ thể xảy ra lỗi, lặp lại rồi lặp lại, vẻ mặt mờ mịt vô tội.
Sắc mặt A Lệ tái nhợt không còn chút máu, giọng nói của cậu ta trầm xuống, có một loại tuyệt vọng khác thường: “Tôi không thích bị cải tạo. Cô cũng không làm sai điều gì, là tôi lừa cô, lợi dụng cô. Dù sao tôi cũng sẽ không sống lâu, nếu muốn giết, thì đến giết tôi. Nếu cô muốn hận, cứ hận một mình tôi đi.
CHẠY KHỎI VÙNG BIỂN CUỒNG NỘ
Trong kho hàng im ắng, dây chuyền sản xuất ngừng mọi hoạt động, những người máy chưa lắp ráp xong, nằm yên không nhúc nhích trên dây chuyền sản xuất.
Hắc Kiệt kéo thi thể vào trong góc. A Lệ ném búa sắt đi, lau nhẹ tay lên quân trang, động tác vừa chậm rãi vừa nặng nề, như thể động tác nện búa vừa nãy, đã tiêu hao tất cả sức lực.
Cậu ngơ ngẩn tại chỗ một lúc, rồi mới giống các thú binh khác, nhìn về phía Hứa Mộ Triều đang đứng cạnh dây chuyền sản xuất.
Đúng lúc này Hứa Mộ Triều cũng nhìn cậu.
Ngoài dự liệu của mọi người, Hứa Mộ Triều nhìn chằm chằm vào người máy, lạnh nhạt nói: ” . . . . . . Tới đây.”
Cái đầu kim loại kia quay về phía Hứa Mộ Triều, tia sáng màu đỏ trong con ngươi lóe lên. Toàn thân Hứa Mộ Triều sẵn sàng hành động.
“Xác nhận mệnh lệnh.” Người máy nhấc đôi chân dài kim loại, bước về phía cô.
Khóe miệng Hứa Mộ Triều từ từ cong lên, mà các người thú sau khi ngây ngẩn, lộ ra vẻ mặt mừng như điên.
Hai giờ sau, còn không tới một giờ nữa thì Minh Hoằng sẽ tỉnh lại.
Bốn mươi người máy cao lớn tinh tế, nhỏ giọng đồng thanh đáp: “Xác nhận mệnh lệnh.”
Trong số đó hai mươi người máy đứng thẳng tắp, giống như người máy sản xuất bình thường lúc trước, yên lặng bước từng bước vững vàng, không hề khác thường đi ra khỏi nhà xưởng. Hai mươi người máy còn lại, vây quanh đám bán thú.
Ước chừng mười phút sau, bên ngoài truyền đến vài tiếng động khác thường. Tiếng còi the thé chợt vang lên, tiếng bước chân rầm rập thể hiện quân đội đang được điều động. Ngay sau đó, trên nóc mấy nhà xưởng, lửa bốc lên khói bụi mù mịt.
“Thành công rồi!”Hắc Kiệt hưng phấn thét lên!
Hứa Mộ Triều hạ lệnh: “Đi!”
Hai mươi người máy, bốn mươi bán thú, lập tức lao ra khỏi nhà xưởng không một tiếng động, tập kích theo đường bờ biển.
Thế giới trong lòng đất, xảy ra sự hỗn loạn nho nhỏ.
Không ai biết, vì sao lại có người máy bị rối loạn chương trình, xông vào nhà xưởng, lấy vi mạch điều khiển trên dây chuyền sản xuất ra, tiếp tục truyền mệnh lệnh gây rối cho người máy mới được sản xuất; chúng còn đốt nguyên liệu và nhiên liệu sản xuất, khiến ít nhất ba nhà xưởng cháy lớn; thậm chí còn trộm một ít vũ khí.
Cũng may số lượng người máy mất khống chế không nhiều lắm, dưới sự phản ứng nhanh chóng, ra quân trấn áp của đội cảnh vệ, tổn thất của cuộc hỗn loạn này cực nhỏ. Hai mươi phút sau, mấy chục người máy phản bị đội cảnh vệ tháo đầu nhanh chóng, đưa vào lò thiêu —— Kết quả kiểm tra cho thấy, nguyên nhân rối loạn chương trình của chúng, là bởi vì không có vi mạch điều khiển.
Sỹ quan cảnh vệ tìm ra nhà xưởng sản xuất ra người máy gây chuyện rất nhanh. Hắn mang theo đội cảnh vệ kiểm tra kỹ lưỡng dây chuyền sản xuất. Ở ngay gần góc chất nguyên vật liệu, tầm mắt của hắn bị đôi chân phái nữ loài người trên mặt đất hấp dẫn.
Hắn ra lệnh cho cảnh vệ kéo thân thể đó ra ngoài. Tuy nhiên, cho dù là sỹ quan cảnh vệ lạnh lùng nghiêm túc, trong khoảnh khắc nhìn thấy thân thể đó, cũng hoàn toàn không biết mình lên làm gì?
Trên mặt đất, người máy mang hình dạng thiếu nữ loài người nhỏ nhắn, mặc bộ váy ngắn màu đỏ, vẫn thướt tha đầy đặn như cũ, làn da trắng như ngọc. Trên c