Tác giả: Tuyết Tiểu Thiền
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341219
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1219 lượt.
ắn cạo sạch lông lợn, rồi viết ba chữ lên mình nó: Tôi yêu em.
Mọi người lại vỗ tay.
Tôi bình tĩnh đứng nhìn tất cả, Sách Nhan và Khả Liên đang giụi đầu vào nhau. Khả Liên cười một cách đưa đẩy, nụ cười này đã từng dành cho tôi, bây giờ thì chẳng liên quan gì tới tôi nữa.
Tôi muốn về.
Mọi thứ ở đây quá xa lạ với tôi, tôi không thích mọi việc diễn ra ở đây, thật giả tạo, còn tôi thích một tình yêu tinh khiết và thực tế, tôi chỉ thích ở cạnh một mình Sở Giang Nam, cùng nhau ngắm mặt trời lặn, ăn một bát mì bò mà thôi.
Sở Giang Nam không đồng ý đi về, vì còn phải biểu diễn cho Sách Nhan, anh phải hát đến khuya mới xong, tối muộn còn có vũ hội nữa.
“Vậy em về trước đây”. Tôi nói: “Em hơi mệt”.
“Em không sao chứ?”.
“Không sao, anh ở lại đi, em về đây!”.
Tôi không chịu nổi nữa, tôi không muốn nhìn thấy sự lạnh nhạt của Sách Nhan và Khả Liên đối với tôi, giống như Khả Liên đã lôi kéo bọn con gái xa lánh tôi trong giờ thể dục, cái cảm giác đó lại cuồn cuộn dâng lên.
Chiều muộn, mưa bay bay, tôi cảm thấy cô đơn, thậm chí Sở Giang Nam cũng cách tôi thật xa xôi, tôi không biết đi về đâu nữa. Cuối tuần, người trên phố rất đông, đâu cũng là người.
Điện thoại kêu, tôi tưởng là Sở Giang Nam. Tôi tưởng anh lo cho tôi, đang đuổi theo tôi.
Tôi không nhìn người gọi, gọi tên anh: “Sở Giang Nam, Sở Giang Nam”.
“Sở Giang Nam cái gì! Chỉ biết tới Sở Giang Nam của ấy mà quên cậu bạn thơ ấu này sao? Nói cho mà biết, ấy còn là vợ hứa hôn rồi của tớ đấy nhé, không chạy được đâu!”.
Là Bí Ngô! Là cậu ta.
“Rảnh không? Đi ăn tối, cho ấy gặp mấy người”.
“Gặp ai?”.
“Đến thì biết”.
“Cũng được!”. Tôi đồng ý. Trong buổi tối cô đơn thế này, đi ăn cũng là một cách hay.
Đẩy cánh cửa của hàng vịt quay, tôi nhìn thấy bốn khuôn mặt quen thuộc.
Suýt nữa thì tôi khóc, là bố mẹ tôi và bố mẹ Bí Ngô.
Đúng là một niềm vui bất ngờ. Tôi sà tới:
“Bố mẹ đến lúc nào thế? Sao không nói trước với con một tiếng?”.
Mẹ tôi cười:
“Bí Ngô sắp xếp cả đấy, nó không cho bố mẹ nói với con, muốn cho con niềm vui bất ngờ, đây là trò nó vẫn chơi hồi bé mà!”.
Tôi suýt không cầm được nước mắt.
Mẹ tôi nói:
“Gầy đi hở con?”.
Bố nói:
“Không gầy, nhưng hình như cao lên, đừng cao nữa nhé, cao quá không ai thèm đâu”.
Bí Ngô tiếp lời:
“Không ai thèm thì có cháu này, cháu phải chịu trách nhiệm chứ. Bác xem, hứa hôn từ trong bụng mẹ cơ đấy, truyền thống như thế cơ mà, bây giờ lấy đâu ra người được hứa hôn từ lúc chưa đẻ ra nữa, đây gọi là đi trước thời đại đó!”.
“Linh tinh!”. Tôi lườm cậu ta.
“Ấy lườm nhìn giống khoai tây ngày bé lắm!”.
“Ấy mới là khoai lang!”.
Khoai tây với cả khoai lang! Bố mẹ Bí Ngô cười, cậu ta cũng nhìn tôi cười, tôi nhìn qua thì thấy bố mẹ Bí Ngô chẳng già đi tẹo nào. Mẹ cậu ta ăn mặc rất thời trang, nhìn hơi giống Dương Lan[2'>, còn bố Bí Ngô có thần thái giống Trần Đạo Minh[3'>. Trong bữa ăn, Bí Ngô mời rượu hết mọi người, tôi không biết uống, nhưng cũng mời bố mẹ Bí Ngô một ly.
[2'> Người dẫn chương trình nổi tiếng của Trung Quốc.
[3'> Diễn viên nổi tiếng Trung Quốc.
“Có một ly”. Bí Ngô nói: “Vợ à, nào, uống với bố mẹ chúng mình đi!”.
Tôi vừa thẹn vừa giận, nhưng bố mẹ Bí Ngô thì cười nói:
“Thằng bé này, lắm trò nhỉ!”.
Nhưng chẳng có ai phản đối.
Tôi đành đứng dậy mời rượu, gọi là bố mẹ mình cũng đúng, Bí Ngô từ bé đã gọi thế mà.
“Nếu Vu Bắc Bắc làm con dâu nhà này, hai nhà sẽ càng thân nhau hơn”. Mẹ Bí Ngô nói.
Mặt tôi đỏ như gấc, tôi nói vội:
“Cháu có bạn trai rồi ạ”.
“Hả?”. Bố mẹ tôi bất ngờ: “Có bạn trai rồi? Bao giờ?”.
Nhìn vẻ hoảng hốt của bố mẹ, tôi nói:
“Rồi con sẽ nói rõ sau ạ, nhưng con có bạn trai rồi”.
Bữa ăn bỗng chốc trầm xuống. Bố Bí Ngô phá vỡ không khí im lặng:
“Có bạn trai rồi cũng tốt mà!”.
Mọi người bắt đầu thi nhau kể chuyện cũ ngày xưa, đặc biệt là chuyện hồi ở Tân Cương, họ nói chuyện rất vui. Tôi và Bí Ngô chỉ cắm mặt xuống ăn cơm. Bí Ngô nói:
“Ăn thịt nhé, gầy quá không xinh đâu, chẳng sexy đâu”.
“Vớ vẩn!”.
“Ấy nói câu này cả trăm lần rồi đấy nhé, cứ như là câu cửa miệng ấy. Giang Nam nhà ấy không chê ấy gầy sao, nếu ấy là người yêu tớ, ít nhất cũng phải béo như Dương Quý Phi nhé, gầy quá ôm chẳng thích!”.
“Vớ vẩn!”. Chúng tôi nói cùng lúc. Và cùng cười.
Ăn cơm xong cùng đi hát, các bậc phụ huynh thì hát những bài cũ kỹ từ thập niên sáu mươi, bảy mươi, bài gì mà Cuộc đời mới của thập niên tám mươi, tôi với Bí Ngô chỉ hát bài của Châu Kiệt Luân, tối nay say quá nhưng cũng thân thiết quá, tôi cảm thấy được giải tỏa. Bố mẹ tôi ở nhà của Bí Ngô, nhà cậu ta là cả căn biệt thự to thừa thãi phòng ốc, tôi cũng theo chân bố mẹ tới nhà cậu ta ở. Tôi và bố mẹ ở tầng một, còn Bí Ngô và bố mẹ cậu ta ở tầng hai, thế mà nhà cậu ta vẫn còn thừa bốn, năm phòng khách ở tầng ba.
“Khiếp sao mà kinh thế, giàu quá, chia bớt cho người khác đi”.
Lại nghĩ tới căn nhà nhỏ trăm mét vuông của nhà chúng tôi, ôi, sự chênh lệch đến chết người, đều ở binh đoàn Tân Cương về, sao lại khác xa nhau thế