Tác giả: Tuyết Tiểu Thiền
Ngày cập nhật: 03:51 22/12/2015
Lượt xem: 1341257
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1257 lượt.
cạnh hắn.
Tàn thuốc của hắn rơi vào quần áo tôi, tôi tiếc nên chẳng muốn phủi đi.
Vì, tàn thuốc đó cũng có mùi vị của hắn.
Có lúc hắn ngồi trên sofa xem ti vi rồi đứng dậy đi vệ sinh, tôi liền nhìn vào nơi hắn vừa ngồi thì thấy có những vết lõm tròn tròn trên ghế, tôi lấy tay xoa những vết lõm đó, thấy vẫn còn âm ấm, lòng tôi cũng như ấm hơn vậy, ngay cả những vết lõm như thế mà cũng đủ làm tôi rung động.
Mười ngày một chuyến, tôi bay đi bay về, vì tình yêu của mình mà tôi không quản ngại bôn ba. Những chuyến bay như vậy, chỉ mình tôi hiểu có bao nhiêu nỗi khổ sở, ngu ngốc và si mê.
Nhưng, tôi cam tâm như vậy.
Hai chữ Vũ Hán giống như một hình xăm khắc vào trong tim tôi vậy. Vũ Hán, Vũ Hán, Vũ Hán thân yêu, Vũ Hán hỗ loạn, Vũ Hán khói lửa, chúng tôi nắm tay nhau đi hết các con phố lớn đến ngõ nhỏ nơi đây. Tôi học được cách xào rau, rán thịt, nấu cơm không còn sống nữa, vì việc này mà những ngón tay tôi cũng thô hơn trước, lúc về nhà ăn Tết, mẹ tôi còn không tin đó là tay của tôi nữa vì ở nhà có đến ba người giúp việc.
Tình yêu làm cho con người ta trở nên ngốc nghếch, nhưng sự ngốc nghếch ở đây thật chất phác đáng yêu.
Tôi thậm chí không thích ngày Tết. Mỗi năm Tết đến, cả gia đình tôi lại bay đến Vịnh Á Long ở Hải Khẩu, hết Tết rồi mới quay trở về, nhưng Tết này, tôi không thể đợi nữa.
Tôi phải đi Vũ Hán.
Một Vũ Hán đang còn rất lạnh.
Tôi nhắn tin cho hắn: “Anh yêu, có nhớ em không?”.
Hắn nhắn lại: “Anh nhớ em đến chết được”.
Câu này đối với tôi là quá đủ rồi.
Tôi nói dối bố mẹ, sau đó mua vé máy bay đến Vũ Hán và ngay lập tức chạy đến căn hộ của chúng tôi.
Trong nhà không có ai cả.
Hắn đi ra ngoài rồi.
Trong nhà loạn xạ, khắp nơi bừa bộn, trước nay chưa bao giờ làm việc nhà thì nay tôi phải thay quần áo để dọn dẹp, tôi vừa hát vừa dọn. Sau hai tiếng đồng hồ, nhà cửa lại tinh tươm như mới. Tôi đi xuống lầu và đến siêu thị gần nhà mua ít đồ để làm vài món hắn thích ăn, sau đó, ngồi đợi hắn về.
Đợi mãi cũng chẳng thấy hắn về.
Đêm muộn lắm rồi, thức ăn thì cũng nguội hết cả, hắn thì vẫn không thấy tăm hơi đâu cả.
Cuối cùng, tôi cũng nghe thấy tiếng chìa khóa.
Tôi bật đèn, lao về phía cửa thì nhìn thấy hai người.
Một là Mã Tiểu Vĩ, một là đứa con gái rất quyến rũ.
3
Tôi ngẩn người một hồi.
Chính xác là lặng hẳn đi.
Đây là căn hộ của tôi và hắn, vì thế mùng một Tết tôi đã chạy đến đây rồi, nhưng điều mà tôi nhìn thấy lại là một màn như vậy. Một buổi chiều, trọn một buổi chiều tôi dọn dẹp, lau nhà, rửa rau nấu cơm… nhưng điều mà tôi chờ đợi lại là việc hắn dẫn gái về nhà.
Lúc này nước mắt tôi giàn giụa.
Tôi không nói một câu nào, cầm túi xách và đi luôn, bắt xe đi nhanh ra sân bay.
Hắn còn chẳng thèm đuổi theo tôi.
Chẳng thèm đuổi theo!
Mua được vé về Hải Khẩu, thế là ngay trong ngày tôi về đến nhà.
Mẹ hỏi tôi, sao lại về rồi con? Nước mắt tôi lại rơi, mẹ xoa nhẹ vào vai tôi: “Con gái à, con đúng là từ nhỏ đã không giống ai”.
Cả đợt Tết, tôi đóng rèm không nói chuyện với ai, rất hiếm hoi mới mở miệng được một câu, một mình đối diện với biển để rồi lặng thinh ngây người.
Rằm tháng Giêng tôi trở về trường, nói chung là đến đâu cũng thấy cô quạnh, cô quạnh đến tầng tầng lớp lớp. Tôi cảm giác vết thương lòng rất sâu, làm sao lại như vậy chứ? Chẳng nhẽ tôi đối với hắn vẫn chưa đủ tốt hay sao? Tại sao hắn lại đối xử với tôi như thế?
Đây là lần lâu nhất tôi không gặp Mã Tiểu Vĩ.
Tôi tắt máy, rất đau lòng. Tôi khóc suốt ngày, khóc nhiều đến mức mắt sưng húp hết cả. Tôi yêu hắn nhiều đến vậy, sâu đậm đến vậy, nhưng vì sao hắn còn yêu người con gái khác? Tôi bao lần bôn ba vì hắn, hết lần này đến lần khác, cứ như loài bướm đêm bay về phía hắn. Tôi hận hắn, nhưng lại không quên được hắn. Hận cũng là một loại tình yêu, tôi vẫn không thể buông được hắn. Nhớ đến ánh mắt hắn, nhớ cái dáng lúc hắn hút thuốc, rồi thì lúc hắn chơi game, tim tôi lại đập lên từng hồi. Tôi nợ hắn thì phải. Việc này thật sự hết cách rồi.
Tôi bật máy, nhưng không có tin nhắn.
Tôi ngỡ là sẽ có một đống tin nhắn đầy ắp, vì hắn ít ra cũng phải xin lỗi hay giải thích gì đó với tôi chứ, nhưng không. Con người hắn quá tuyệt tình, tôi gần như không thể nào tha thứ cho hắn được.
Sao lại như vậy được chứ, sao lại như thế?
Nửa tháng trôi qua, chẳng có tin nhắn nào cả, tôi ném điện thoại vào một góc bàn rồi ngẩn ngơ. Tôi gầy đi nhiều, quần áo trước đây giờ rộng hết cả, càng ít nói hơn, tôi và bạn cùng phòng trước nay quan hệ vốn bình thường, lần này tôi định chuyển ra ngoài ở luôn.
Tôi thấy hơi nhớ Sách Nhan. Sách Nhan đối với tôi rất tốt.
Giống với sự chiều chuộng của tôi dành cho Mã Tiểu Vĩ, tôi cũng từng được Sách Nhan chiều chuộng như thế. Hóa ra tình yêu là như vậy, người này mắc nợ người kia. Tôi nhẫn nại, không gửi tin nhắn cho Mã Tiểu Vĩ, mà quả thực tôi rất muốn hỏi thăm xem hắn sống có tốt không? Ăn cơm có đầy đủ không? Tôi quả thực chẳng ra gì, sao lại rẻ rúng thế không biết.
Tôi quyết tâm không gửi tin nhắn cho hắn.
Tôi