
Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015
Lượt xem: 1341134
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1134 lượt.
nhưng tôi không để ông được như ý, vừa rồi bữa sáng do ông ta trả, vậy thì số tiền này đến lượt tôi mới đúng, chúng ta không ai nợ ai, nên cũng dừng có ý định gì với nhau cả.
Đang là ngày nghỉ nên người tới đây chơi rất đông, chúng tôi kiên nhẫn xếp hàng, tôi đứng giữa mẹ và bác Thẩm, mẹ nhìn bộ dạng của tôi mà khóc không được cười không xong.
Ân Chân thì thầm hỏi: “Cô muốn tôi ngồi cái này?” Anh chỉ chỉ vào cỗ máy được thiết kế như cái bánh xe khổng lồ, vẻ mặt kỳ quái.
“Đúng thế, anh chưa chơi bao giờ à?”
“Chưa.” Anh đáp. “Lát nữa tôi không lên đâu, cô đi cùng họ được rồi.”
Tôi tặc tặc lưỡi than: “Anh sợ à?”
“Đương nhiên không phải.”
“Vậy tại sao không chơi?”
Anh lẩm bẩm gì đó, không đưa ra được lời giải thích.
Đang nói, thì đến lượt chúng tôi, mẹ tôi nhanh tay nhanh mắt kéo bác Thẩm chen qua đám đông vào trước, do mỗi khoang hạn chế số lượng người ngồi nên tôi và Ân Chân bị rớt lại sau.
Mẹ mặt mày tươi tỉnh làm mặt quỷ với tôi, tôi tức tới mức hộc máu mà chẳng làm được gì.
“Vậy tôi cũng không chơi nữa.” Tôi cũng lùi về phía sau, nhân lúc Ân Chân không chú ý, kéo anh vào khoang thắt dây an toàn lại.
“Cô…”
“Vé đã mua cả rồi, không chơi thật lãng phí!” Tôi cong môi, tôi có một khuyết điểm khá lớn, đó là thích nhìn bộ dạng buồn cười của người khác, Ân Chân đã để lộ nhược điểm, tôi sao có thể tha cho anh.
Tôi thử chạm vào anh, thấy người anh căng thẳng, hai chân như khẽ run rẩy.
“Anh… sợ độ cao?” Tôi hỏi với giọng bất an.
Anh không trả lời, tôi có thể cảm thấy tim anh đang đập rất nhanh.
Tôi ảo não vô cùng, tôi đâu biết thể chất anh lại đặc biệt như thế, không chỉ dễ say thuốc, mà còn sợ độ cao nữa.
Cảm giác anh nắm tay tôi chặt hơn, tôi hít một hơi thật sâu, cố làm ra vẻ trấn tĩnh nói: “Nếu anh sợ, tôi có thể cho anh mượn vai để dựa.”
Anh lại coi là thật bèn dựa vào, đầu óc tôi đột nhiên trỗng rỗng.
Tôi nghiến răng: “Anh dựa thật đấy à?”
Anh nói như hụt hơi: “Chẳng phải do cô hại?”
“Anh sợ độ cao sao không nói sớm?”
Anh khẽ nói: “Tôi không biết thế nào là sợ độ cao.”
Tôi liếc anh: “Nếu anh không khắc phục được tật này thì anh không thể ngồi máy bay, cũng không thể leo núi.”
Giọng anh lí nhí: “Nghiêm trọng thế ư?”
Hơi thở của anh vương vất quanh vai tôi, nóng hổi, trái tim tôi có lẽ không chịu nổi, dịu dàng hỏi: “Anh đỡ chưa?”
“Chóng mặt lắm!”
Tôi giơ tay ra, chầm chậm ôm lấy vai anh, để trọng lượng của người anh tựa hẳn vào người mình, khẽ nói: “Thả lỏng ra, đừng căng thẳng quá.”
Anh tựa đầu vào vai tôi, gật gật đầu rất nhẹ.
Tôi vỗ nhẹ vào lưng anh, trong đầu đột nhiên nảy ra một suy nghĩ kỳ quái, tôi không hề do dự tựa đầu vào anh, lặng lẽ áp sát mặt anh, dịu dàng: “Sắp đến rồi!”
“Ừm!” Anh gần như không nhận ra hành động của tôi.
Chúng tôi cứ giữ tư thế ngồi như vậy, cho đến khi hết vòng chơi.
Tôi thở phào, tinh quái nói: “Giờ có thể buông ra được chưa?”
Lông mày anh giãn ra.
Tôi giơ cao hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau lên, ngẩn người nhìn. Từ lúc nào tôi và anh, mười ngón tay đan chặt, thế mà chẳng ai biết gì. Vội thu tay về, tôi khẽ húng hắng ho như muốn che giấu sự bối rối: “Đến rồi.” Lòng bàn tay thoáng ửng hồng, giống như sắc hồng trên má tôi lúc này.
Sau khi ra khỏi khoang thì Ân Chân nôn, mẹ tôi kinh ngạc hỏi: “Cậu ta say cái gì à?”
“Sợ độ cao.” Tôi đáp.
“Vậy mau mua cho cậu ấy bình nước.”
Bác Thẩm đã đưa chai nước khoáng tới. Tôi cụp mắt: “Cám ơn bác Thẩm.”
“Người một nhà đừng khách sáo.” Bác vỗ vỗ vai Ân Chân.
Những lời ấy tôi nghe chẳng thấy thoải mái gì cả, nhưng tạm thời tôi chẳng có thời gian để đôi co với ông ta, cứ để ông ta đắc ý đi.
Ân Chân sau khi uống hết nửa chai nước, nhìn có vẻ khá hơn, anh từ từ nói: “Chúng ta đi lại lần nữa.”
Tôi gõ vào trán anh: “Đầu anh có vấn đề à?”
Anh không giận, hùng hồn nói: “Đi thêm vài lần nữa là có thể khắc phục mà.”
Đầu óc tôi có lẽ cũng bị báng sung đập vào, liền đồng ý chứ.
“Hai đứa chơi đi, mẹ và bác Thẩm tìm chỗ nào đó ngồi nghỉ.” Mẹ vui vẻ vứt bỏ tôi, tôi thậm chí còn nghi ngờ không biết có phải Ân Chân đã bị mẹ mua hay không nữa.
“Thôi được.” Tôi chẳng còn cách nào, không thể để Ân Chân ngồi lên bánh xe đó một mình.
Lần thứ hai, Ân Chân có tiến bộ rõ rệt, khi khoang ngồi của chúng tôi lên tới đỉnh, anh ôm chặt lấy tôi. Tôi bình tĩnh ấn đầu anh xuống vai mình, nhưng miệng thì châm chọc: “Đáng đời!” Sau khi xuống, anh uống một nửa chai nước còn lại.
Lần thứ ba, trước yêu cầu mãnh liệt của anh, tôi lại cùng anh lên bánh xe đó. Anh nói, lần này ngồi xa tôi một chút, tránh lại có tư tưởng dựa dẫm. Ha ha, cãi chày cãi cối, để xem anh có thể mạnh mẽ tới khi nào. Thế là lúc bánh xe lao xuống, anh ngồi thụp xuống, tôi bước lên trước để kiểm tra, anh cứ thế ôm chặt hai chân tôi. Tôi bình thản nhìn đáp trả những ánh mắt kỳ quái xung quanh, thầm thấy may mắn vì ở đây không ai quen mình.
Cứ như thế lên lên xuống xuống tới bảy tám lần, đến tôi