Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dùng Cả Đời Để Quên

Dùng Cả Đời Để Quên

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 03:37 22/12/2015

Lượt xem: 1341023

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1023 lượt.

n hình về vợ lớn vợ bé cãi cọ đánh ghen nơi chung cư biệt thự thì cũng là những bộ phim tình cảm đau khổ thời Thanh. Tôi chán nản ngồi đổi kênh, khóe mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía cửa nhà tắm.
Nghe tiếng mở cửa, tôi vờ như hờ hững hỏi: “Tắm xong rồi?”
“Ừm” Anh vẫn điềm đạm đáp lại.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, anh để lộ ra khuôn mặt vô cùng trẻ trung.
Không hẳn là anh tuấn, nhưng từng đường nét góc cạnh rõ nét như tượng điêu khắc.
Người hơi gầy, đôi mắt sáng, làn môi mỏng mím chặt, khẽ kéo lên tạo thành một đường cong đẹp.
Anh có một đôi mắt cong cong, tôi đoán nếu cười chắc chắn trông sẽ rất tuyệt.
Đáng tiếc, lúc này khuôn mặt ấy, như chất chứa rất nhiều tâm tư, cho dù có cười thì ý cười cũng không lan được tới mắt.
Ánh mắt lạnh lùng và rất sắc, dường như muốn nhìn thấu mọi vật, khi nhìn sẽ khiến người ta có cảm giác bị áp bức. Tôi chỉ bị anh quét mắt nhìn một cái mà toàn thân bỗng run rẩy.
Anh ho khẽ, còn tôi lại đỏ mặt, thu ánh mắt về.
Tôi tắm rửa xong đi ra, thấy anh đang chăm chú nhìn màn hình tivi, xem rất tập trung.
Tôi cầm khăn tắm lau tóc, đảo mắt về phía chiếc tivi, hình như đang chiếu bộ phim Vương triều Ung Chính của đạo diễn Đường Quốc Cường.
Bộ phim này tôi xem đi xem lại không dưới mười lần, còn đặc biệt mua đĩa về để ủng hộ.
“Chưa từng xem bao giờ à?” Tôi tiện miệng hỏi.
“Ừm!”
“Phim này rất hay, dù có vài chi tiết lịch sử sai sót.”
Anh nhìn tôi, không nói gì.
“À phải rồi, anh tên là gì?” Tôi tìm chuyện để nói.
Anh bỗng trầm ngâm: “Tôi không có tên.”
“…” Chắc là có chỗ khó nói đây, tôi nghĩ. “Vậy tôi đặt cho anh một cái tên nhé?”
“Được.”
Tôi nửa đùa nữa thật: “Hay gọi là Vượng Tài nhé?”
Ánh mắt lạnh lùng của anh phóng tới, tôi lập tức phân trần: “Tôi thấy không khí chăng thẳng qúa, đùa thôi mà.”
Anh khẽ hừ một tiếng.
Tôi lau mồ hôi, thận trọng hỏi: “Hay, gọi anh là Ân Chân?”
Anh ngẩng phắt đầu lên, nhìn tôi chăm chăm hồi lâu: “Tại sao?”
Tôi thấy lần này anh không giận, bèn cười: “Tôi là fan ruột của Hoàng đế Ung Chính”
Tôi thấy anh lẩm bẩm ra miệng bốn chữ “Hoàng đế Ung Chính.”
Có một câu mà tôi không nói cho anh biết, giờ anh ở nhà tôi, thỉnh thoảng lại được gọi Ân Chân, Ân Chân, nghe ….hấp dẫn biết bao.
Anh cười: “Cô chẳng qua cũng chỉ là dùng sự thành bại để luận anh hùng, nếu cuối cùng Tứ A Ca không có được ngôi báu, cô có còn nghĩ như thế không?”
Dám khinh miệt tôi, tôi cảm thấy hơi giận rồi đấy.
“Nếu thắng lợi cuối cùng thuộc về Thập Tứ A Ca, chắc cô sẽ lại nghiêng về phía anh ta nhỉ?”
Tôi cười nhạt mấy tiếng, “Thập Tứ A Ca? Trong mắt tôi, người đó hoàn toàn không tồn tại.”
“Ồ? Tại sao lại nói thế?” Mặt anh chẳng để lộ điều gì, nhưng giọng đã có khởi sắc.
“Tôi coi thường anh ta.” Tôi nói ngắn gọn.
Anh quan sát tôi: “Cô và anh ta có thù sâu oán nặng?”
“Ha ha!” Tôi cười khan: “Người này là em ruột cùng mẹ cùng cha với Tứ A Ca, không giúp anh mình thì cũng thôi, còn làm anh ấy vướng chân, đi lại với Bát Gia Đảng gì đấy, loại người như thế chẳng phải đầu óc có vấn đề hay sao?”
Anh mím mím môi, như không biết phải nói gì.
“Về điểm này, Thập Tứ Gia không bằng Thập Tam Gia. Vừa có con mắt lại vừa nhìn xa trông rộng.” Tôi chưa bao giờ nói những lời như vậy trước mặt người lạ, nhưng hôm nay không biết tại sao, lại có mong muốn được thổ lộ.
“Thập Tam Đệ…” Anh khẽ lẩm bẩm.
“Anh vừa nói gì?” Tôi nghe không rõ.
Dường như anh giật mình bừng tỉnh, khẽ đáp: “Không có gì!”
“Ồ…” Tôi búng tay tách một cái, đắc ý nói: “Vậy gọi anh tên đó đi, anh không phản đối chứ?”
Anh mím môi: “Tùy cô!”
Lúc này, di động đổ chuông, tôi không buồn nhìn xem là ai liền bấm máy nghe ngay.
“Em gái!”
“Ôi, người bận rộn như anh sao hôm nay lại có thời gian rảnh rang mà gọi điện thoại cho em thế?”
Huynh trưởng đại nhân cười lớn, rất gian: “Ngày mai anh đến Thượng Hải, định ở nhờ nhà em mấy ngày.”
“Được!” Tôi vừa buông lời đồng ý chắc nịch, nhưng lập tức nhận ra vấn đề, vội lật lọng từ chối: “Không được, anh ở khách sạn đi.”
“Lần nào đi công tác anh cũng ở chỗ em mà?” Anh tôi ngập ngừng, lẩm bẩm: “Hay là… em đang dấu diếm cái gì hả?” Nói xong, anh tôi liền phá lên cười ha hả.
Tôi đang định nói “giấu em gái anh ấy”, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, em gái anh chẳng phải là tôi sao, nói vòng vo quanh co lại thành ra chửi chính mình, đành đổi thành: “Giấu cái đầu anh ấy!”
“Thế sao tự nhiên lại thần bí như vậy?” Anh trai tôi là kiểu người như thế, một khi đã có chuyện tò mò thì nhất định phải tìm mọi cách để khám phá tới cùng.
Ân Chân chăm chú nhìn tôi, chỉ vào di động của tôi, bộ dạng kinh ngạc vạn phần, tôi bĩu bĩu môi, đồ nhà quê.
“Em đang có bạn ở nhờ, anh tự nghĩ cách đi.”
“Nam hay nữ?”
Được lắm, thoáng cái đã hỏi đúng vào trọng tâm của vấn đề, tôi hùng hổ trả lời ngay: “Đương nhiên là nữ rồi.”
“Ồ, vậy thì lúc nào đó anh phải đến đột xuất để kiểm tra mới được.”
Tội cạo cạo móng tay, thản nhiên đáp: “Được, hoan nghênh anh ghé chơi.” Không ai hiểu anh trai bằng tôi, tôi cà


XtGem Forum catalog