XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Đến Trêu Chọc Ta

Đừng Đến Trêu Chọc Ta

Tác giả: Vô Vị Bi Thương

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341222

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1222 lượt.

i trừ một bên khuôn mặt của cô ta không thay đổi thì một nửa khuôn mặt còn lại hoàn toàn bất đồng.
Một cô gái tuyệt mỹ giống y như người kia từ cửa ra vào đi tới, cô im lặng đi đến bên cạnh Ti Quân Hạo, bị anh ta một tay ôm vào trong ngực.
Phượng Dạ Hoàng hiểu rõ gật đầu, “Trong tổ chức các anh thật đúng là ngọa hổ tàng long a, chẳng những có lâu nhẫn thuật, còn có thuật dịch dung, đã xem thường các anh rồi. Như vậy, kế tiếp, nói ra điều kiện của anh đi?”
Ti Quân Hạo cười một tiếng, “Yên tâm, tôi chỉ là muốn cùng các anh làm giao dịch. Ám diễm môn khống chế quá nhiều việc làm ăn đen tối, tôi cần Bắc Mĩ, Tây Âu, Nam Phi cùng với một phần năm quyền giao dịch Trung Đông.” Trong thế giới bị Phượng gia thâu tóm, nếu như không có một chút riêng của mình như vậy rất khó sinh tồn.
Quyền thế đối với một người đàn ông nhất là một người đàn ông có dã tâm mà nói là thách thức cao nhất. Cảm giác thỏa mãn thường sinh ra trong quá trình trở nên cường thế.
“Anh không biết là anh quá tham lam sao?” Phượng Dạ Diễm như nghe xong một truyện cười nhếch môi mỉa mai, “Dựa vào cái gì anh cho rằng chúng tôi sẽ đáp ứng?”
“Trong tình huống này, các anh cho rằng mình có bao nhiêu phần thắng? Tôi mặc dù sẽ không động vào các anh, nhưng mà người phụ nữ của anh hiện tại đang ngàn cân treo sợi tóc. Anh cảm thấy là các anh cứu cô ấy nhanh hơn hay là chúng tôi hủy cô ấy nhanh hơn?”
“Anh ngay từ đầu cũng chỉ xem Lục Nhĩ Nhã là quân cờ?” Ánh mắt Phượng Dạ Hoàng thẳng tắp nhìn Ti Quân Hạo, “Cô gái đáng thương, tôi đoán xí nghiệp Lục thị cùng thế lực Thanh Long hội đã bị anh chiếm đoạt đúng không?”
Ti Quân Hạo nhún nhún vai, “Dù sao bọn họ sớm muộn cũng sẽ bị các người truy sát, còn không bằng để cho tôi chiếm lợi nhuận một ít, dù sao đối kháng với các người chỉ có con đường chết.”
“Tôi cũng chỉ có thể nói đáng tiếc, nếu như không phải đối thủ, chúng ta có lẽ sẽ là bạn rất tốt.” Hiện tại đổi thành Phượng Dạ Diễm ra vẻ tiếc hận.
Ti Quân Hạo nhíu mày, bắt đầu suy tư lời nói của anh.
Trong nháy mắt……….
“Thả tôi ra! Thả tôi ra!” Tiếng trẻ con non nớt càng ngày càng gần.
Cửa ra vào xuất hiện một người đàn ông áo đen, trong lồng ngực của anh ta là một bé trai không ngừng giãy dụa.
“Tiểu Liệt!”
Cô gái tuyệt mỹ kinh hô, Ti Quân Hạo sắc mặt chìm xuống.
“Mẹ………” Tư Duật Liệt trông thấy cô gái, vui mừng vương tay về phía cô, sau đó lại nhìn đến người đàn ông đang chế trụ mình, cậu nhóc lại nhe răng trợn mắt đánh, “Thả tôi ra, thả tôi ra”
Sau đó một đám người đuổi theo mặt lộ vẻ xấu hổ, đều quỳ xuống, “Thỉnh chủ tử thứ tội.”
“Hắc báo đâu?” Ti Quân Hạo âm thanh lạnh lùng nói.
“Hắc báo bị một phụ nữ, à không, bị một người đàn ông thoạt nhìn như nữ chế trụ không thoát được.”
“Không phải bảo các cậu xem chừng tiểu quỷ sao?”
“Cái này… Cái này….. Là tiểu thiếu chủ…..” Mặt bọn họ lộ vẻ khó khăn, hung hăng cúi đầu, “Thuộc hạ vô năng.”
“Bây giờ, anh lựa chọn tiếp tục giao dịch cùng chúng tôi? Hay là………” Phượng Dạ Diễm dò xét nhìn Ti Quân Hạo.
“Hạo……” Cô gái tuyệt mỹ hô nhỏ, mím môi điềm đạm đáng yêu nhìn Ti Quân Hạo, anh xiết chặt vòng tay trấn an cô, đem ánh mắt chuyển hướng Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm, “Điều kiện của các anh là gì?”
“Rút thuộc hạ của anh bên Lục Nhĩ Nhã về.” Phượng Dạ Hoàng lạnh lùng nói.
“Chỉ như vậy?”
“Chỉ như vậy.”
Phượng Dạ Diễm ra hiệu, người đàn ông đem Tư Duật Liệt buông ra, mục đích đã đạt thành, Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm cũng không ngựa nhớ chuồng, đứng dậy bước đi.
Đi tới cửa, Phượng Dạ Diễm dừng lại, “Lâu rồi không có ai đối kháng chính diện cùng chúng tôi, rất có ý nghĩa, chờ mong lần hành động sau của anh, có bản lĩnh thì đấu với chúng tôi đi!” Anh khiêu khích nói.
Nghe vậy, Ti Quân Hạo không giận ngược lại cười, hứng thú dạt dào.
Đáy mắt thâm thúy lóe lên ánh sáng kích động.






Bức Bách
Giữa trưa mười hai giờ.
Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm đến Thanh Long hội, vừa xuống xe, bọn họ để cho lái xe rời đi, đúng hẹn một mình tiến vào.
Vài tên canh giữ ở cửa lớn dựa theo mệnh lệnh lục soát người bọn họ xác định không có mang theo bất kỳ vũ khí gì mới dẫn bọn họ vào nhà.
Bên trong sân huấn luyện, đám người Lục Nhĩ Nhã đã chuẩn bị sẵn tư thế chờ, cả sân huấn luyện đứng một loạt những người mặc áo vest đen, trong tay tất cả cầm súng, ngoại trừ Lục Nhĩ Nhã cùng Cổ Kiến Hùng, còn có một người đàn ông tóc bạc tuấn mị.
Phượng Dạ Hoàng chớp mắt nói, “Lục Nhĩ Nhã, tôi nói rồi, nếu cô tổn thương Tiểu Thu tôi sẽ làm cô chết vô cùng thê thảm.” Âm thanh lạnh như băng như tới từ tầng địa ngục cuối cùng.
Lục Nhĩ Nhã cười nhạo, khinh thường trợn trắng mắt, “Hoàng thiếu chủ, xin anh thông hiểu tình huống một chút, hiện tại, anh đang cảnh cáo tôi sao? Các anh nói đi, người phụ nữ này rốt cuộc có cái gì tốt? Vì sao các anh vì cô ta làm nhiều như vậy?” Cô dùng chân đá đá Tô Mộ Thu.
Phượng Dạ Hoàng cùng Phượng Dạ Diễm gắt gao nắm chặt nắm tay, giấu đi ánh