Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Đến Trêu Chọc Ta

Đừng Đến Trêu Chọc Ta

Tác giả: Vô Vị Bi Thương

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341229

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1229 lượt.

i sẽ rất thương tâm! Em cũng đừng nói Hoàng hèn hạ, tuy tôi cũng hiểu anh ấy rất hèn hạ, nhưng anh ấy là một thương nhân, thương nhân xuất sắc sẽ nắm chắc điều kiện có thể lợi dụng, không phải sao? Chúng tôi không miễn cưỡng em, em hoàn toàn có quyền lựa chọn.”
Lời nói của anh ta cũng không giúp cô buông lỏng, từ đáy lòng dâng lên sự ớn lạnh làm cho cô không thể khống chế mà run nhẹ.
Thật sự có quyền lựa chọn sao?
Cô chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng cùng bất lực như giờ phút này, “Mộ Thu nguyện ý phục vụ hai vị thiếu gia.”
“Thật ngoan.” Phượng Dạ Diễm ấn xuống một nụ hôn trên mặt cô, “Hoan nghênh gia nhập chúng tôi, mèo hoang nhỏ đáng yêu.”
Đô đô đô….
Rung động có quy luật từ dưới bàn truyền đến, đánh thức Tô Mộ Thu, cô phục hồi lại tinh thần, bàn tay mệt mỏi mò vào học bàn, lấy ra điện thoại tinh xảo, sau khi nhìn dòng chữ trên màn hình, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên sự sợ hãi, đau khổ, cùng với, giải thoát…..
Cô chịu đựng sự bủn rủn chỗ tư mật giữa hai chân, chống đỡ thân thể, hai chân run run gian nan đi đến cửa ra vào, đi đi lại lại khiến tiểu huyệt ma xát mang đến cảm giác đau nhức làm cho cô muốn ngã xuống tại chỗ.
Cô vịn vào vách tường khó khăn bước từng bước một, lại một lần nữa cảm thấy may mắn vì tướng mạo bình thường của mình, những người đi tới đi lui trên hành lang không có ai chú ý tới cô, cho dù có nhìn cũng chỉ là liếc nhẹ một cái sau đó dời ánh mắt đi .
“Sai Sai xem tôi vừa rồi gặp được ai?”
Một nữ sinh không nén được hưng phấn kêu to, không hề có hình tượng của một thiên kim đại tiểu thư, “Tôi nhìn thấy chủ tịch Phượng Dạ Hoàng cùng phó chủ tịch Phượng Dạ Diễm, bọn họ thật sự quá đẹp trai nha!”
“Làm sao có thể?” Nữ sinh khác hừ lạnh, vẻ mặt không tin, “Bọn họ làm sao có thể đến khối cao trung của chúng ta? Cô ngủ đến hồ đồ à?”
“Rõ ràng chính là bọn họ, tôi không nhìn lầm.” Nữ sinh kia không phục hô to.
Thanh âm xa dần, Tô Mộ Thu cố nén cảm giác không khỏe, bước chân gia tăng tốc độ.
Nụ Hôn Đầu Tiên
Gần trường cao trung của Học viện Thánh Tu Tư có một công viên nhỏ, trong một góc nho nhỏ có cây đại thụ và bụi hoa tạo thành một không gian bí mật có vẻ mờ ám. Giờ phút này, trên bãi cỏ, cô gái nằm ngửa, toàn thân xích lõa, thân thể nhỏ bé và yếu ớt run run, hai chân dài mảnh khảnh bị hai bàn tay to lớn một trái một phải đẩy ra, tạo thành một góc độ không được tự nhiên, nơi tư mật giữa hai chân lộ hẳn ra trong không khí, cánh hoa ướt sũng mật dịch trắng nhạt có chút run rẩy, chính giữa cái miệng nhỏ tràn ra chất nhầy trong suốt óng ánh, từ từ trượt xuống, dần dần biến mất giữa hai mông trắng noãn.
Mà hai người đàn ông ăn mặc đẹp đẽ chỉnh tề đang ngồi chồm hỗm giữa hai chân cô, ánh mắt chăm chú khóa ở lổ nhỏ hồng nhạt, gương mặt tuấn mỹ vẫn lạnh lùng hờ hững như trước, chỉ là mắt phượng đã lây nhiễm tình dục và hơi thở gấp ồ ồ tiết lộ cảm xúc thật sự của bọn họ.
Hình ảnh cực kỳ dâm mỹ, ngay cả không khí cũng trở nên mập mờ khô nóng.
“Tự mình lấy thứ bên trong ra.”
Giọng điệu mềm mại trầm thấp như trước, nhưng lại không còn sự từ tính mà lại có vẻ thô ráp.
Tô Mộ Thu vốn đang nằm dưới đất đột nhiên ngẩng đầu, mắt đẹp mở lớn, không thể tin nhìn người vừa mới nói chuyện Phượng Dạ Hoàng, Tô Mộ Thu lộ ra khuôn mặt vốn đã đỏ lên nay còn đỏ hơn thế nữa.
“Không muốn lấy ra sao?” Phượng Dạ Diễm cười tà mị, “Tốt lắm, chúng tôi cứ như vậy đi vào, có lẽ sẽ có khoái cảm khác thường.”
“Không cần.” Cô hoảng sợ lắc đầu, “Tôi lấy ra.”
Bàn tay nhỏ bé run rẩy duỗi đến hạ thể, chạm tới hoa huyệt như chạm vào lửa, cảm giác thẹn thùng làm cho cô thật sự không thể nào ra tay.
“Sao?”
Phượng Dạ Hoàng hừ lạnh uy hiếp.
Cắn chặt đôi môi đỏ mọng, cô nhắm mắt lại, một lần nữa đem bàn tay nhỏ bé dò xét xuống phía dưới.
“Ư…..”
Cô than nhẹ, ngón tay thâm nhập vào trong động, hoa huyệt mẫn cảm non nớt liền gắt gao bao quanh, gắt gao mút lấy ngón tay của cô.
Cô hơi dùng sức gạt mở vách tường thịt, ngón tay tiếp tục đi về phía trước, thuận lợi va chạm vào một viên ngọc xinh xắn, ngón tay khều nhẹ, cố gắng đem nó ra bên ngoài, nhưng nó lại nương theo mật dịch đang chảy xuống để tiến vào càng sâu, trùng hợp ma sát nhẹ qua nơi mẫn cảm nhất của cô.
“Ách a….” Cô khó nhịn ngửa đầu, tóc đen như mực trên không trung tạo thành một đường vòng cung duyên dáng, bộ ngực hoàn mỹ no tròn lắc lư tạo ra một con sóng nhỏ.
Phượng Dạ Hoàng, Phượng Dạ Diễm chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, nhìn nhau, hai người ăn ý mười phần vươn tay ra, mỗi người một bên bắt lấy nơi mềm mại của cô.
“Ô…. Không cần… Ân…” Cô lắc lắc thân thể, tay đang đặt ở hạ thể giơ lên, hai tay cố gắng đẩy tay bọn anh ra.
Phượng Dạ Diễm kéo tay cô ra, “Không lấy nó ra sao?”
“Ô….”
Mắt đẹp chứa đầy nước mắt, cô tủi thân duỗi tay trở về hoa huyệt.
Tay to dùng lực mạnh xoa nắn vú nhỏ của cô một cách vô tình, bộ ngực hoàn mỹ bị biến thành nhiều hình dáng, hai khỏa anh đào sớm đã cao cao đứng thẳng, động tác hai tay như nhau cùng dùng ngón trỏ cùng ngón cái kẹp lấy một khỏa anh đào