Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Đến Trêu Chọc Ta

Đừng Đến Trêu Chọc Ta

Tác giả: Vô Vị Bi Thương

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341078

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1078 lượt.

anh, anh kêu lên một tiếng đau đớn, hô hấp dồn dập, mất quy luật, không kềm chế được nữa anh bắt đầu hung hăng rút ra đưa vào, chưa từng có một nữ nhân nào có thể làm cho anh gấp gáp như thế, đến mức mất đi cả tự chủ.
Khuôn mặt tuấn mỹ trong nháy mắt trở nên u ám, càng ác độc tăng thêm sức lực mà trừu sáp rong ruổi trong cơ thể cô.
“Ân…. Ách a….. Ân….”
Bởi vì anh xâm chiếm mà thân thể cô không ngừng co giật, cắn chặt đôi môi đỏ mọng, đôi mắt nhắm lại, ý thức chậm rãi trở nên mơ hồ, dần dần, khoái cảm tê dại xuất hiện lướt qua mỗi một tấc trên người cô, cổ họng không ngừng tràn ra âm thanh “ưm” ngọt ngào. Đột nhiên, cô cảm giác được thân thể của anh chấn động, nhiệt dịch nóng hổi phun vào chỗ sâu nhất trong hoa huyệt cô, cô nhịn không được run lên, cảm giác vui thích bao phủ toàn thân, tiểu huyệt không ngừng run rẩy.
Đáng chết!
Anh thấp giọng chửi một tiếng, phân thân một lần nữa thẳng đứng.
“Không cần nữa…. Ô… Ân a….” Cô run rẩy khẩn cầu, mười ngón tay mảnh khảnh gắt gao bám vào sau lưng anh, thân thể giống như bị lửa đốt không cách nào tự chủ được, lại như bị thủy triều bao phủ, cuồng nhiệt, hít thở không thông. Bị vui sướng cùng với khoái cảm chi phối, cô ở dưới thân thể của anh mà run rẩy không ngừng.
Anh hung hăng động eo, không nể tình chút nào xỏ xuyên qua hoa huyệt non nớt, tựa như một mãnh thú không biết thoả mãn điên cuồng cướp đoạt, muốn càng nhiều, càng nhiều.
Mắt phượng xinh đẹp chăm chú khóa trên khuôn mặt nhỏ nhắn mệt mỏi thấm đẫm mồ hôi trong ngực anh, môi mỏng lạnh lùng nhếch lên, đáy mắt âm u tà mị cuồng dại khiến người ta không rét mà run.






Mèo Hoang Nhỏ
Cao trung ban D, giờ phút này trình diễn tiết mục thường ngày, các học sinh đều làm chuyện riêng của mình, nếu nói có điều gì khác lạ, thì đó là giáo viên đang lải nhải trên bục giảng đã thay đổi người khác, và nữ sinh ngồi trong góc cuối lớp không hề thẳng lưng nhìn bục giảng.
Tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện, nữ sinh dường như không bình thường, thân thể gầy yếu gục xuống bàn có chút run rẩy, màu hồng nhạt nổi lên trên cánh tay trắng nõn, lờ mờ có thể thấy được khuôn mặt ửng hồng nhỏ nhắn đang bị che khuất bởi mái tóc dài, lớp mồ hôi mỏng thấm đầy trên trán.
“Uh….”
Tô Mộ Thu cắn chặt đôi môi đỏ mộng, cổ họng tràn ra một vài âm thanh rên rỉ yếu ớt.
“Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia.” Cô có chút khom lưng hành lễ, suy nghĩ lung tung. Cô không ngạc nhiên về việc bọn họ tìm được mình, cô biết rõ thế lực và thực lực của Phượng gia, chỉ là, cô không hiểu, Phượng Dạ Hoàng đã hứa không truy cứu, tại sao còn muốn tìm cô? Giống như bọn họ nói, cô chỉ là một nữ giúp việc rất bình thường. Nhưng mà, bất luận vì nguyên nhân gì, cô cũng sẽ không kiêu ngạo mà cho rằng đó là bởi vì bọn họ coi trọng cô.
“Ha ha…” Phượng Dạ Hoàng cười nhẹ, “Đừng tự xem thường mình, đúng là chúng tôi coi trọng cô.”
Ách!
Cô lắp bắp kinh hãi, trái tim đập không khống chế được. Vì lời nói của anh ta, cũng vì anh ta có thể dễ dàng nhìn thấu suy nghĩ của cô.
Phượng Dạ Diễm đi đến trước mặt cô, bàn tay xoa xoa khuôn mặt trắng noãn, hành động giống như đôi tình nhân, “Nữ giúp việc, mùi vị của cô thật sự rất tuyệt, tôi cùng Hoàng quyết định, cô, từ hôm nay trở đi thuộc về chúng tôi.”
Thanh âm vẫn gợi cảm mị hoặc như trước, nhưng lời nói ra lại làm cho người ta khiếp sợ.
“Đừng đụng vào tôi.” Cô đẩy tay anh ta ra, “Trò chơi của thiếu gia, tôi không có tư cách tham dự, cũng không muốn tham dự.”
“Chậc chậc…” Phượng Dạ Diễm lắc đầu, vẻ mặt bi thương, “Thật vô tình, ăn xong rồi thì trở mặt, rõ ràng đêm đó trong ngực tôi rên rỉ giống như tiểu dâm phụ, không phải muốn làm nữ chủ nhân của Phượng gia sao? Hầu hạ hai người, có lẽ cơ hội sẽ lớn hơn!”
“Anh…” Trong mắt đẹp hiện lên bi thương, cô lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng, “Nếu như thiếu gia chỉ tìm tôi nói đùa, xin thứ lỗi tôi không thể tháp tùng.”
Cô xoay người rời đi, lúc tay chạm được nắm cửa, thanh âm Phượng Dạ Hoàng vang lên.
“Nghe nói mẹ cô bị bệnh máu trắng, phải không?”
Thân thể cô run lên, tay đặt ở nắm cửa liền rơi xuống.
“Cô nói xem, nếu như tôi đuổi mẹ cô ra khỏi Phượng gia, bà ấy sẽ như thế nào?” Giọng điệu nhẹ nhàng chậm rãi.
“Anh thật hèn hạ!” Cô xoay người trừng mắt nhìn anh, “Chuyện này không liên quan đến mẹ tôi, không được kéo bà vào.”
Mẹ quả thật bị bệnh máu trắng tuy nhiên bệnh tình đã được khống chế, không hề chuyển biến xấu, nhưng lại cần ba ngàn nhân dân tệ mỗi tháng để làm vật lý trị liệu, nếu rời khỏi Phượng gia, bọn họ căn bản không thể đóng viện phí.
Bỗng chốc sắc mặc Phượng Dạ Hoàng trầm xuống, môi mỏng câu lên một nụ cười lạnh, đáy mắt xẹt qua tia phẫn nộ hung ác nham hiểm “Cô đang ra lệnh cho tôi sao?”
“Hoàng, anh hù dọa sủng vật đáng yêu của chúng ta.” Phượng Dạ Diễm mở miệng, kéo cô ôm vào trong ngực mình, tay vỗ nhè nhẹ lưng cô “Mèo hoang nhỏ, thu hồi móng vuốt của em lại, chọc phải Hoàng, tôi không bảo vệ được em đâu, nếu thiếu một sủng vật, chúng tô