Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Đến Trêu Chọc Ta

Đừng Đến Trêu Chọc Ta

Tác giả: Vô Vị Bi Thương

Ngày cập nhật: 03:49 22/12/2015

Lượt xem: 1341067

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1067 lượt.

chân dạng chân trên bắp đùi của hắn, bàn tay lạnh buốt nhỏ bé dán đặt lên lồng ngực cực nóng, thoáng vỗ về chơi đùa, cúi đầu xuống, thò ra đầu lưỡi liếm láp viên bi màu đỏ sậm nổi lên.
Thở dốc một cái, bỗng dưng, Phượng Dạ Diễm kéo thân hình trên người xuống, xoay người đem cô đặt ở dưới thân, cởi quần lót ra, động thân một cái, cự đại sớm đã gắng gượng vùi sâu vào cơ thể cô.
“A!”
Cô đau đớn kêu lên.
Nửa người trên cơ hồ căng lên, trắng nõn khuôn mặt càng trở nên trắng bệch, hai tay gắt gao níu lấy dra giường.
Hạ thân phảng phất như bị xé nứt thành hai nửa, khô khốc dũng đạo đột nhiên bị căng lớn đến cực hạn, thành hoa huyệt như lửa đốt cay cay đau nhức.
Hắn không chút nào thương tiếc hung ác kéo ra đưa vào, hung hăng rút…ra, liền hung ác đụng vào,“Tôi cho em trốn, em là của chúng tôi, chỉ có thể là của chúng tôi.” Hắn phát điên gầm nhẹ.
Cự đại nam nhân to lớn hung hăng đâm sâu vào trong hoa huyệt mềm mịn.
“Ô……”
Cô hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đau đớn.
Đau quá! Cô có thể hay không cứ như vậy chết mất? Cũng tốt, chết, cô sẽ không liên lụy đến những người khác!?
Hai mắt vô thần nhìn trần nhà, cô hoảng hốt nghĩ.
“Tôi sẽ không để cho em có cơ hội trốn đi lần nữa, tôi không tiếc bẻ gãy chân của em, tiểu mèo hoang……”
Cánh tay sắt chăm chú siết chặt lấy mảnh khảnh vòng eo, như muốn bẻ gãy nó.
Mềm mại nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bị đè chặt khiến cho cao thấp phập phồng.
Con mắt phượng chăm chú khóa tại khuôn mặt tiểu nữ nhân, trong mắt lửa giận cùng dục hỏa thiêu đốt, đồng thời che dấu đáy mắt một tia cuồng hỉ.
“Ân ách…..”
Cô trầm thấp rên rỉ.
Hạ thân đau nhức đồng thời một hồi tê dại tự trong cơ thể xuất hiện, thân thể khẽ run, trong hoa huyệt tuôn ra một cổ dinh dính hoa dịch.
Cô thật sự rất dâm đãng ! Bị làm tình thô lỗ như thế cũng có thể cảm thấy khuây khoả.
Một giọt lệ trợt xuống khóe mắt, Tô Mộ Thu trong lòng đùa cợt mình, càng cảm thấy bi ai. Như vậy thân thể, bị bọn họ dạy dỗ trở nên mẫn cảm.
Vài cái kéo ra đưa vào, Phượng Dạ Diễm thật sâu vùi vào hoa huyệt, chống đỡ cung khẩu liền phun ra một cổ dịch nóng hổi.
Nhiệt dịch rót vào mẫn cảm hoa huyệt làm cô một hồi run rẩy, thiếu chút nữa ko chịu đựng nổi nhưng người đàn ông kia lại bắt đầu một vòng mới tiến vào.
Đây là ý thức cuối cùng của Tô Mộ Thu trước khi bất tỉnh.
Tô Mộ Thu tỉnh lại, nhìn người đàn ông trên thân thể còn đang luật động lực đạo càng hung mãnh.
Đã qua bao lâu? Chân nàng bủn rủn run lên, đó là biểu hiện đùi bị đẩy ra lâu ngày.
“Từ bỏ… Thả tôi ra..”
Cô vô lực lẩm bẩm, đầu vô ý thức đong đưa.
Đột nhiên, cô hơi giật mình trợn mắt to nhìn xem người bên cạnh mình nằm nghiêng vẻ mặt cười tà.
“Anh….” Phượng Dạ Diễm? Vậy trên người cô chính là….
Cô thở dốc kinh ngạc, quay đầu giật mình nhìn người đàn ông lạnh lùng trên người cô tàn sát bừa bãi.
Phượng Dạ Hoàng môi mỏng chau lên,“Đã lâu không gặp, tiểu mèo hoang….”
Không giống với ngữ khí bình thản nhu hòa, bụng dưới của hắn nhanh mà hung ác dùng sức ra vào, mỗi một lần đều chạm tới tử cung của cô.
“Ân…. A…”
Cô cắn mu bàn tay, liều mạng áp lực, nhưng vẫn là từ trong cổ họng phát ra trầm thấp nhẹ nhàng rên rỉ.
Mật đạo bị thật sâu nhồi vào, phân thân đàn ông cùng thành hoa huyệt ma xát mang đến khoái cảm làm cho hoa huyệt không thể ức chế co rút lại run rẩy.
“Em đúng là tiểu yêu tinh!”
Phượng Dạ Hoàng gầm nhẹ một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn cô, lực đạo ra vào càng lớn, tốc độ nhanh hơn.
“Đừng… Ân… Ách a……”
Cô lắc đầu, muốn mang tất cả khoái cảm vứt đi.
“Không được phép nói đừng, trò hay vừa mới bắt đầu! Tiểu mèo hoang, hảo hảo thừa nhận lửa giận của tôi!”
Phượng Dạ Hoàng hừ lạnh một tiếng, dừng lại luật động, cực nóng hạt giống phun thẳng vào hoa huyệt.
“Ân a…..”
Tô Mộ Thu lại một lần nữa hôn mê.






Học Viên Quý Tộc
“Không cần…. Học trưởng… Ở đây không được…”
Người con gái nũng nịu nói nhỏ nhẹ.
“Sợ cái gì, ở chỗ này có sao đâu.”
Người đàn ông vừa nói một tay kéo thân thể mềm mại vào trong lồng ngực, tay kia lần xuống dưới váy ngắn của cô gái.
“Tô Mộ Thu, cô là đại ngu ngốc. Không phải đã biết rõ tình huống này sao? Tại sao lại không từ bỏ ý định ngay từ đầu?”
Hậu quả của việc không từ bỏ ý định là leo lên năm tầng lầu, kết quả, thư viện mỗi tầng đều rất ồn, thậm chí cái sau so với cái trước còn ồn hơn.
Tại sao muốn tìm một chỗ yên tĩnh đọc sách cũng không được? Thư viện không phải đều rất yên tĩnh sao?
Cô ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn trần nhà trên đỉnh đầu, tuy khoảng cách khá xa, nhưng vẫn có thể nhìn ra đại khái, vài con long phượng bay lượn trong mây, rất sống động. Trần nhà tráng lệ này giống như…. Giống như cung điện nhà vua trong truyện cổ tích mà cô đọc lúc bé. A, có lẽ nghe có chút khoa trương, nhưng đây là ví dụ duy nhất cô có thể nghĩ đến. Mà trần nhà này thuộc về thư viện – kiến trúc bình thường nhất trong học viện. Đúng là mỉa mai mà!
Cô thu ánh mắt nhìn lại trên


Ring ring