XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dùng Hấp Dẫn Hạ Gục Anh

Dùng Hấp Dẫn Hạ Gục Anh

Tác giả: Hữu Ảnh Vô Tung

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 134997

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/997 lượt.

có thể thầm buồn bực trong lòng. Không biết thế này phù hợp hay không phù hợp thẩm mỹ của anh.
Đi tới đường dành riêng cho người đi bộ lại khiến tôi bực mình hơn nữa, rạp chiếu phim đóng cửa! Tôi… có cần phải bị thảm như vậy không! Vừa định nói đi đến chỗ khác xem thì anh nói “Không sao, lần sau rảnh lại đi xem!” Tốt lắm, đúng là một đề nghị tốt. Mục đích của tôi chính là gặp anh, giờ tính ra coi như buôn bán cũng có lời.
Trên đường về nhà tôi trộm ngắm Lí Minh Ngôn đang lái xe, hình dáng thật anh tuấn, cái mũi thẳng, ánh mắt xinh đẹp, lông mi dày và cong, bộ dạng thật đáng nhìn…. “Nhìn cái gì?” Anh đột nhiên quay đầu, vừa vặn chạm vào ánh mắt tôi. Tôi nhất thời choáng váng, trên mặt nóng dần lên, có điểm lắp bắp “Không…không có gì….” Anh cười rộ lên, đưa tay vỗ vỗ đầu tôi nói “Em đúng là trẻ con…”
Trẻ con…. trẻ con… trẻ con….trong đầu tôi quay vòng vòng hai chữ này, nước mắt trong lòng thầm rơi.
Một lúc sau Lí Minh Ngôn đề nghị đi ăn đồ nướng. Tôi nghĩ anh muốn cho tôi cùng ăn nên mới chọn món này thay cho bữa chính. Anh chính là như thế, là người luôn âm thầm chăm sóc người khác. Cho đến khi ngồi xuống trong quán, điện thoại của Lí Minh Ngôn vang lên, trong lòng tôi mơ hồ dâng lên một dự cảm không tốt.
Không lâu sau có người đến, Lí Minh Ngôn giới thiệu “Đây là anh họ của anh.” Chỉ vào tôi anh nói “Đây là bạn học của em.” Bạn học?…. ân, bạn học.
Người bán hàng đưa đến một thùng bia, uống thì tự mở. Lí Minh Ngôn và anh họ hình như đã lâu không gặp, nói chuyện thật hăng say, có điều tốc độ nói và đề tài bọn họ nói đến khiến tôi hoàn toàn không có cơ hội tham gia cùng, tôi vẫn im lặng mỉm cười. Cười, cười, ngoài cười ra thì tôi còn biết làm gì nữa đây, tôi thật bội phục mình, trong tình cảnh thê thảm như vậy mà biểu tình vẫn không thay đổi, hơn nữa nhìn bọn họ tranh luận tốt như thế tôi cảm thấy nếu bọn họ không tham gia cuộc đua Áo Tư Lạp qủa là lãng phí nhân tài.
Hơn một giờ sau cuối cùng cũng kết thúc, Lí Minh Ngôn chào tạm biệt anh họ anh, anh đi phía trước, tôi chậm rãi đi phía sau anh. Xa xa gần gần tiếng xe cộ như muốn xe tan không khí yên tĩnh ban đêm, bóng dáng thon dài của Lí Minh Ngôn phía trước vẫn rần ổn mà chắc chắn.
Tôi yên lặng thưởng thức bóng lưng của anh, tôi biết anh sẽ không dừng lại chờ tôi, anh đâu biết có người đang đuổi theo anh và muốn cùng anh sánh vai, tôi đột nhiên phát hiện tất cả không thay đổ, từ nhỏ đến giờ, anh vẫn chung thủy đi trước, còn tôi chung thuỷ đuổi theo bóng dáng anh.
Pháo hoa thật lớn nhiều màu, lay động, sáng lạn, cái đuôi xẹt qua màn trời. Lí Minh Ngôn đột nhiên dừng bước, quay đầy nhìn tôi cười nói “Có thấy nhàm chán không?” Trong nháy mắt bầu trời đầy khói lửa phản chiếu lên ánh mắt anh làm cho ánh mắt anh sáng lên, tôi chỉ cảm thấy cái người đàn ông trước mặt thật xuất khí, cười rộ lên còn chói chang hơn ánh mặt trời.
“Không có a!” tôi cười trả lời.
“Thật ngốc khi đưa em đến đây.” Gió đêm đẩy đưa tóc trên trán anh, anh cười tốt như vậy mà nhìn thật tuỳ ý, tựa như một người không thể nhiễm bụi trần, tôi cười bước vượt qua anh hai ba bước. Sau khi lên xe, tôi đột nhiên lo lắng hỏi “Anh mới uống rượu, lái xe không sao chứ?”
“Không có vấn đề gì, cái này có gì đâu.” Anh cười nhạt, khởi động xe “Không biết là nhiều chuyện khống chế bằng ý chí sao?”
“Vậy anh uống rượu sau khi lái xe có khống chế được chuyện cảnh sát sẽ tìm anh gây phiền toái không?”
“Ha ha….” Anh đột nhiên cười lớn, “Yên tâm, anh biết chừng mực.” tiếng cười sang sảng khếch tán trong không khí, trên xe không bật đèn nhưng trong bóng đêm đôi mắt anh sáng ngời. Trong một khắc kia tôi có thể cảm nhận được anh chính là người thẳng thắn hoạt bát, là người lớp trưởng bồng bột đầy nhiệt tình lúc trước.
Chiếc xe màu đen chạy trong đêm tối dừng ở ngã tư đường, đèn đường chuyển màu, xung quanh pháo hoa ù ù. Anh hỏi tôi “Tiếp theo muốn làm gì?” Tôi hỏi anh “Còn anh?” “Anh.. anh nói không hay, em cũng thấy đấy, thời gian của anh không thể chắc chắn.” Nói xong anh quay đầu liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt lộ chút thản nhiên bất đắc dĩ.
Kỳ thật tôi có rất nhiều ý tưởng muốn thực hiện, giống như muốn đưa anh đến Giang đê, giống như muốn cùng anh đi thả đèn khổng minh, giống như muốn cùng anh tìm quán ăn nào đấy ngồi xuống tâm sự, có điều tất cả chỉ là trong suy nghĩ, cho nên nếu không có anh, cũng không thể thực hiện. Trầm mặc một lát tôi nói “Vậy anh đưa em về nhà đi.” Ngữ khí của tôi có vẻ bình thường nhưng thật ra trong lòng tôi đang muốn khóc a. Tôi sao có thể giả vở tốt như vậy a!
Anh thở dài nói “Hiện tại có người nào quan trọng tìm anh anh sẽ phải lập tức đến ngay.” Tôi quay đầu nhìn anh, anh chắm chú nhìn phía trước, hai mắt giống như đang bị màn đêm đen che kín “Ai, quen biết nhiều thuận lợi cho công việc, anh không rảnh để cùng người khác nói chuyện phiếm, anh chỉ là người làm ăn.”
Tôi nói “Em hiểu mà, có điều dù anh có vội cũng chú ý nghỉ ngơi, chiếu cố cơ thể một chút.”
Anh nhẹ nhàng gật đầu “Được.” Lúc này xe đã dừng lại, tới trước cửa nhà của tô