
Tác giả: Hữu Ảnh Vô Tung
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134938
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/938 lượt.
o, không khí đột nhiên lâm vào lặng im.
Qua thật lâu, Trần Diệu Thiên ngẩng đầu, đối mặt với Lí Minh Ngôn, vỗ vỗ bờ vai của anh nói, “Tôi còn có việc, đi trước. Hai người ở lại chơi nhé.” Sau đó đứng lên đi thẳng. Trước khi đi anh ta cũng không liếc mắt tôi một cái hoặc là nói lời tạm biệt.
Dù thế nào trước kia chúng ta cũng là bạn học mà, cho dù lúc ấy không qua lại nhưng cũng chẳng cần phũ phàng như vậy chứ? Nói chuyện với tôi mất mặt lắm à?
Nhìn bóng dáng anh ta nhanh nhẹn mà đi, tôi thật sự không tưởng tượng được nam nhân cao lớn anh tuấn, tuy rằng vẻ mặt không đứng đắn nhưng tuyệt đối có thể xưng là phong lưu phóng khoáng là cậu bé gầy gò nhỏ con trước đây. Cái gì kêu ba mươi năm ĐÔNG ba mươi năm Tây, xem như tôi lĩnh giáo rồi.
“Thoạt nhìn không giống lúc xưa, sợ là không có nữ nhân nào dám sống cùng anh. ta” Tôi cảm thán nói.
Lí Minh Ngôn cười cười, “Cậu ấy có mười một bà vợ, sống vẫn bình an.” [Sun: khiếp, 11 bà vợ, *lau lau mồ hôi =__=*'>
“Phốc ——” tôi bị sặc nước, hơn nữa ngày mới có thể nhẹ nhàng nói, “Vậy. . . . . . vậy cũng được sao? Anh ta không sợ phạm tội trùng hôn?”
“Lại không có giấy đăng kí kết hôn, chẳng sao cả.”
“Đây cái tác phong gì vậy?!” Tôi quả thực xem thế là đủ rồi, anh thật đúng là đem mình làm hoàng đế cổ đại a!”Anh không khuyên nhủ sao?”
Lí Minh Ngôn buông chén trà trong tay, cười cười, “Anh chỉ là người làm ăn.” Anh dùng ánh mắt cười nhìn tôi nói, “Ích lợi mới là vấn đề lo lắng hàng đầu của anh. Về phần mặt khác, đó là chính chuyện bọn họ.” Khuôn mặt của anh hồng lên vì rượu, ánh mắt mông lung làm tôi cứ nghĩ mình đang chìm trong một thế giới khác, một thế giới không có thực
Ăn xong, Lí Minh Ngôn gọi bồi bàn đến thanh toán, lúc này tôi mới phát hiện anh chẳng ăn chút gì.
Chúng tôi mới vừa đi tới cửa, trùng hợp chị tôi cùng bạn trai cũng từ trên lầu KTV đi xuống. Tôi cảm thấy Lí Minh Ngôn hẳn là mệt mỏi, vẫn là không cần phiền toái anh tiễn mình đâu, hay là đi chung với chị về nhà đi. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng anh đang sải bước, tôi nhịn không được đi theo phía sau anh. Tôi hỏi anh, “Anh có biết nhà em ở đâu không?” Anh bật cười, “Em nói cho anh biết chẳng phải sẽ biết sao !” Bên kia chị tôi cùng Võ Hi đồng thời bật cười, tôi xấu hổ không dám rên một tiếng đi theo Lí Minh Ngôn lên xe.
Trên xe anh không nói gì nhiều, tôi sợ ảnh hưởng đến người lái cũng không nói chuyện.
“Chúng ta kết hôn, thế nào?” Trong không khí trầm mặc anh đột nhiên nói như vậy, ngữ khí tùy ý mà bình tĩnh, giống như là đang nói chúng ta đi ăn một chút gì nhé.
Nhưng câu nói kia quả thật giống như một quả bom nổ tung trong đầu tôi, thật lâu sau, tôi mới hoàn hồn lại, kinh ngạc nói, “Trước mắt, chúng ta tiếp xúc không nhiều lắm, kết hôn cái kia. . . . . . Thật đúng là khó mà nói. . . . . . Cái kia, chúng ta có thể bắt đầu từ yêu đương trước. . . . . .”
Nếu anh hỏi yêu đương thế nào, tôi khẳng định sẽ nói tốt tốt vỗ tay hoan nghênh, chính là yêu đương cũng chưa có đã bắt đầu hỏi kết hôn thế nào, tôi có cảm giác trình tự này không đúng lắm. >”
Anh cười cười, “Anh đã nói rồi.”
Nhưng. . . . . . chẳng phải người ta yêu rồi mới. . . . . . Tôi cố ý làm ra bộ dáng nghi hoặc nhìn anh, nhưng anh hoàn toàn trầm mặc, tựa hồ đang suy nghĩ gì đấy. Tôi lại ngượng ngùng chẳng dám hỏi, chỉ phải ép mình cố gắng tiêu hóa.
Tôi thực hận không thể nói như vầy, “Chúng ta kết hôn quả thực là trời đất tạo nên, kết đi kết đi.” Có sai trình tự cũng không sao đâu!
Lễ tình nhân cô đơn
Tôi thực hận không thể nói như vầy, “Chúng ta kết hôn quả thực là trời đất tạo nên, kết đi kết đi.” Có sai trình tự cũng không sao đâu! >”
Lí Minh Ngôn đi rồi, tôi xoay người thì nhìn thấy trong con phố nhỏ kia, dưới ánh đèn mờ nhạt, chị tôi cùng Võ Hi đang nắm tay bước chậm mà đến. Ánh đèn mông lung vẽ ra bên ngoài bọn họ những đường cong hoàn mỹ, tuấn nam cùng mỹ nữ ở cùng một chỗ giống như hình ảnh vừa mới vừa chụp, đẹp đến không cần chỉnh sửa.
Tôi thầm nghĩ ở trong lòng, khi nào thì Lí Minh Ngôn cũng có thể nắm tay mình đi dạo như thế nhỉ?
Năm ngày trước chị tôi đi rồi. Bảy ngày trước tôi cũng gặp mặt Lí Minh Ngôn lần cuối. Bởi vì không cam lòng rời đi như vậy, tôi giả bộ bệnh gọi điện thoại tới công ty xin phép nghỉ một tuần. Lúc ấy ngữ khí lãnh đạo trong điện thoại thật không tốt mấy, bất quá tôi không quan tâm.
Công tác thì làm sao cũng có, mà người làm cho tôi động lòng nhiều như vậy năm như vậy mới lại xuất hiện.
“Di động đâu? Phải mang theo chứ?”
“Có mang.” Tôi thành thật gật đầu. Anh hùng không chịu thiệt trước mắt, có thể thỏa mãn thì tận lực thỏa mãn bọn họ, bằng không ai biết được bọn họ có tha tôi đến một góc sáng sủa nào đó cướp sắc không?! Khi tôi lấy di động từ túi quần ra đang chuẩn bị đưa cho bọn họ thì đột nhiên dừng lại. Di động này mà mất đi nếu rủi Lí Minh Ngôn liên lạc lại với tôi thì làm sao bây giờ? Hơn nữa, mua di động lần nữa thì phải xin số để liên lạc lại, trắc trở lắm có thể làm chậm trễ thời gian