
Tác giả: Lê Tiêm
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 134643
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/643 lượt.
con gái gần tám tuổi đang bất mãn, mặt đỏ thẹn thùng nói nó đã tìm được người trong lòng.
“A?” Ai? Thối tiểu quỷ nhà ai? Anh muốn tiêu diệt nó!
“Hôm nay con ở trường học, mấy anh học lớp ba bắt nạt con, lấy đi sách học nhạc của con không trả, còn vẽ bậy lên đó, con khóc, bọ họ cười con…”
“Tên là gì? Học lớp nào? Biết ba của nó tên là gì không?” Câu hỏi của Nguyên Hạo rất giống như là chuẩn đi “Tìm người lạc”, đã quên mất đối phương chính là một đứa bé học tiểu học mà thôi.
“Lúc đó anh Ngự Chinh đi qua, giúp con lấy lại đồ, còn mắng mấy anh lớp ba quậy phá…Ba, ba. Con rất thích anh Ngự Chinh, anh ấy rất đẹp trai nha.” Cô bé mặt đỏ hồng nói xong.
Đẹp trai làm sao? Chỉ là tiểu quỷ chưa đủ lông đủ cánh, muốn đụng tới con gái anh? Không có cửa đâu!
“Đêm qua con vẫn khóc, mẹ mới cho con vòng cổ, nói là nó sẽ cho con may mắn, hôm nay liền thật sự như vậy nha…Thật chuẩn nha.”
Vẻ mặt con gái xấu hổ nhìn thủy tinh, tin tưởng thủy tinh sẽ cho cô bé tình yêu…Nó mới bảy tuổi! Bảy tuổi, nói chuyện yêu đương gì? Thích tên nhóc nào? Ngự Chinh? Không phải bạn học cùng lớp với Khánh, tiểu quỷ hiện tại ở nhà bọn họ?
“Chú Nguyên…Chúng con đi ngủ, ngủ ngon.”
Mới nghĩ đến tiểu quỷ kia, nó lập tức liền gõ cửa tiến vào, Nguyên Hạ theo phản xạ nhìn qua phảm ứng của con gái, chỉ thấy cô bé thẹn thùng đỏ mặt.
“Tiểu Hinh ngủ ngon… A, đúng rồi, bọn họ có còn bắt nạt em không?” Tông Ngự Chinh nhớ tới đến hỏi một câu: “Ngày mai anh phải tới lớp cảnh cáo bạn học của em, có người nào dám chọc em, em tới lớp tìm anh, không phải sợ, biết không?”
Nói đi nói lại…Thối tiểu tử này thật là có khí khái đàn ông, chậm đã, hiện tại không phải thời điểm để ý tới nhau! Nguyên Hạo trừng mắt dựng thẳng mày.
“Được, cảm ơn anh Ngự Chinh.” Con gái nhỏ mặt càng đỏ hơn, Nguyên Hạo mặt càng tái hơn.
“Cậu bảo em gái mình tới tìm chúng ta làm cài gì?”
“Hôm nay mình đi phúc lợi xã hội thấy em ở trong trường bị người bắt nạt, sẽ giáo huấn mấy tiểu tử lớp ba này, mình nói cậu a, Tiểu Hinh là em gái cậu, sao cậu lại không biết em gái cậu bị bắt nạt?”
“Cái gì? Ai bắt nạt em gái mình? Ai? Tại sao bây giờ cậu mới nói?”
“Mình xứ lí xong bọn họ liền quên mất a!”
Hai đứa nhóc lại bắt đầu bất hòa.
“Anh hai, anh không được bắt nạt anh Ngự Chinh…” Nguyên Hinh rõ ràng là thiên vị người ngoài.
“Đi ngủ đi.” Nguyên Hạo mặc kệ hai tiểu quỷ kia đánh cho ngươi chết ta sống, đóng cửa lại, ngăn lại tầm mắt quá nóng của con gái.
“Bảo bối, thứ này rất dễ vỡ, ba giúp con bảo quản, chờ con lớn lên lại cho con, được không?” Anh đè nén tức giận, dùng tươi cười dỗ con gái đem vòng cổ cho anh.
Tình yêu cái gì! Người trong lòng cái gì, đi chết đi, anh không cho phép!
“Không cần.” Đáng tiếc con gái không có dễ dỗ như vậy, đem vòng cổ nhét vào trong áo, không trả chính là không trả.
Thẳng đến khi nói đến muốn toạc miệng, Nguyên Hạo dỗ con gái trên giường, cũng chưa lấy lại vòng cổ thủy tinh, anh mang theo vẻ mặt bị đả kích trở lại phòng, Tương Quân vừa thấy liền bật cười.
“Hinh Hinh nói với anh?” Ai, con gái giống với cô, không giữ được bí mật.
“Nhất định phải nghĩ biện pháp lấy vòng cổ về!” Nguyên Hạo lên giường, ôm bà xã thề son sắt.
Cô nhịn cười, ai ủi sờ sờ đầu Nguyên hạo, thật đáng thương, con gái mới bảy tuối, người cha ngốc ngếch lại lo lắng cô bé sẽ đi cùng người khác, nói với anh đó chỉ là hai đứa nhỏ vô tư, chuyện về sau rất khó nói, anh cũng không chịu nghe.
“Muốn cướp con gái của anh, trừ phi bước qua xác anh!” Người cha ngốc nghếch nghiến răng nghiến lợi nói.
“Được được được.” Tương Quân cho anh tùy tiện nói, dựa vào trong ngực anh, tìm vị trí thoải mái ngủ.
“Anh không cho phép nó yêu đương…” Người cha ngốc nghếch tiếp tục lầm bầm làu bàu.
Mà người gây chuyện là bà xã thân ái lại an ổn ngủ trong lòng anh, hoàn toàn không đế ý tới anh tan nát cõi lòng.
Nguyên Hạo một đêm mất ngủ, không ngừng lên kịch bản, làm như thế nào mới có thể đem vòng cổ thủy tinh trong tay con gái lừa trở về? Nhất định phải lấy lại mới được, nhất định!
Hết