Tác giả: Bất Kinh Ngữ
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341944
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1944 lượt.
bèn khom người xuống, bảo Đồ Nhiễm dìu bà lên vai anh để anh cõng xuống dưới. Bà cụ vội nói:
- Cũng may là có Tiểu Lục ở đây, nếu không ngay cả cửa cũng chẳng bước ra nổi.
Đồ Nhiễm nghĩ, bà ngoại cũng giỏi ăn nói thật, bình thường chẳng phải mình vẫn cõng bà xuống hay sao? Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô vẫn nói:
- Ông xã, cũng may có anh, chứ em thì không cõng nổi.
Trên đường đi xuống, gặp hàng xóm, bà cụ bèn vội vàng giới thiệu:
- Nhìn này, đây là cháu rể tôi.
Hàng xóm không ngớt lời khen ngợi, nói bà thật có phúc, đôi trẻ thật xứng đôi, đứa nào cũng hiếu thảo.
Bà lão lại càng cười không khép được miệng lại, chỉ một lát thôi mà tinh thần đã phấn chấn lên rất nhiều.
Đồ Nhiễm nghĩ phần lớn thời gian, bà cụ đều như con chim trong chiếc lồng đúc bằng sắt và bê tông, đôi lúc lại ngóng trông ra bên ngoài, lòng có phần chua xót, bèn nói:
- Trông bà vui chưa kìa, sau này cháu sẽ thường xuyên đưa bà ra ngoài chơi là được chứ gì.
Bà cụ vội xua tay đây đẩy:
- Không được, không được, các con đều phải đi làm, Tiểu Lục lại bận, con phải chăm sóc nó cho tốt. Tục ngữ nói, đàn ông cần ăn, đàn bà cần ngủ, các con đừng tưởng còn trẻ mà đối xử tệ với bản thân, đến lúc già rồi lại vất vả. Bây giờ con cứ phải chăm sóc gia đình nhỏ của con trước, những việc khác chỉ cần quan tâm một phần là được rồi. Hay là… – Bà cụ ngập ngừng. – Tranh thủ lúc còn trẻ đẻ một đứa con đi, cho mẹ con trông, còn hơn là để nó suốt ngày đi đánh mạt chược.
Bà cụ nói xong, cả hai vợ chồng đều không nói gì, bà cụ không khỏi thở dài trong lòng, nhưng cũng không tiện lên tiếng tiếp.
Tới nơi, bà lão cứ nói mãi chẳng giống với hồi xưa, chẳng qua chỉ mới mẻ, lại đông người, lúc không đông thì chán chết. Không quen ăn KFC, họ bèn sang cửa hàng Đông Nam Thuận bên cạnh, cũng là đồ ăn nhanh kiểu Đông Tây kết hợp chẳng ra làm sao, nhưng vì bà cụ ít ra khỏi nhà nên ăn rất vui vẻ. Cuối cùng họ về nhà, vì còn phải trực ca tối nên Lục Trình Vũ chỉ đưa họ lên lầu, không ở lại cùng ăn tối.
Đồ Nhiễm thấy bà ngoại vào trong phòng rồi, bèn đứng ở cửa gọi anh lại hỏi:
- Mệt không?
Anh cười cười:
- Không mệt.
- Lát nữa anh còn phải đi làm mà, biết thế đã không gọi anh tới, ở nhà nghỉ cho thoải mái. – Cô ngừng lại một lúc rồi nói nhỏ. – Hôm nay cảm ơn anh.
Lục Trình Vũ cúi đầu nhìn cô:
- Vốn dĩ không cần cảm ơn, nhưng em đã nói thế… định cám ơn anh như thế nào đây?
Đồ Nhiễm lườm anh:
- Hôm nay anh làm sao thế? Chẳng nghiêm chỉnh gì cả. Không cảm ơn nữa, tạm biệt.
Nói đoạn cô định đóng cửa lại, nhưng bị anh đưa tay chặn lại từ phía ngoài.
Anh liếc nhanh về phía cửa sổ tòa nhà, rồi lại cúi xuống nhìn cô, sau đó mới nói:
- Mùng Chín tháng sau anh nghỉ phép.
Cô lập tức nói:
- Ừ, mấy hôm đó em cũng đi công tác.
Anh lại nói:
- Anh muốn tìm chỗ nào câu cá, nếu em không rảnh, anh đi một mình.
Cô cũng không nói gì nhiều, nhưng nghĩ tới chuyện đi công tác, lòng lại buồn bực.
Mấy hôm trước, cô nhận được lệnh đi công tác từ phòng hành chính. Khi đồng nghiệp đưa tờ giấy đi công tác cho cô, vẻ mặt vẫn mập mờ nửa giấu nửa không.
Cô nhìn tờ giấy, không ngoài dự tính, ở phần đề tên tổng giám đốc đã ký đại danh của Cố Viễn Hàng. Cố Viễn Hàng nét bút nét người, cực kỳ phóng khoáng, ngòi bút mạnh mẽ hất thẳng lên trên, không hạ xuống. Việc Đồ Nhiễm cần làm chỉ là đề tên người đi công tác vào là được.
Mọi người trong công ty đều biết, chỉ cần Cố Viễn Hàng ra ngoài, tất sẽ dẫn theo Đồ Nhiễm, hơn nữa mỗi lần đều bảo phòng hành chính truyền đạt mệnh lệnh, tuyệt đối không đích thân mở lời, ra vẻ tránh lời gièm pha. Cái kiểu giấu đầu hở đuôi như thế, khiến cho tin đồn đào hoa này khắc sâu vào lòng người như đinh đóng cột. Huống hồ, người nam trẻ trung mang đầy khí chất của người thành đạt, người nữ vừa mới kết hôn lại yểu điệu thướt tha, hai người như vậy dù không ghép lại với nhau, cũng vẫn là đề tài hay cho mọi cuộc trà dư tửu hậu.
Trong mắt người khác, người đàn ông này tuyệt đối không phải là hình tượng đàn ông tốt, đã cưới vợ mà vẫn chơi bời bên ngoài. Mới đầu cưới cô con gái độc nhất của ông chủ, giờ đủ lông đủ cánh, trong nhà đã không quản nổi anh ta nữa. Nhưng người này ngoại hình rất khá, phong độ ngời ngời, trong mắt không ít thiếu nữ rõ ràng là anh chàng háo sắc đáng yêu, xấu xa, quyến rũ, cho dù có nhân viên nữ mới vào không biết cao thấp, ngồi tót lên đùi Cố Tổng trước mắt mọi người thì anh ta cũng chỉ nở nụ cười bỡn cợt, hoàn toàn không có ý chối từ.
Còn Đồ Nhiễm vừa chưa ngồi lên đùi, tướng mạo cũng chẳng thuộc hàng quốc sắc thiên hương, lại có thể diễn vai nữ chính của mọi tin đồn, oan khuất biết bao.
Một hôm, hiếm khi Cố Viễn Hàng ở lại công ty, bỗng dưng thấy khát, không gọi thư ký bưng trà rót nước mà đích thân đi tới phòng trà nước dành cho nhân viên.
Một lát sau, có cấp dưới muốn vào trong nghỉ ngơi, không khỏi chứng kiến một màn mờ ám.
Đồ Nhiễm đang đun cà phê, còn Cố Viễn Hàng đứng ớ gần đó, một tay đút túi quần, một tay cầm tách trà, mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng t