Sẽ Có Thiên Thần Thay Anh Yêu Em
Tác giả: Bất Kinh Ngữ
Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015
Lượt xem: 1342011
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2011 lượt.
, cũng hiếm khi có cơ hội ngồi với nhau.
Bình thường, nếu Đồ Nhiễm đến nhà họ Lục một mình, bà ta đâu có tử tế như vậy, mấy chuyện như ăn cơm hay tiếp đãi bà ta chưa bao giờ thèm để ý, cùng lắm là gật đầu chào cô con dâu trên danh nghĩa một câu rồi bỏ đi, nếu rảnh rỗi thì xỉa xói cô mấy câu. Đồ Nhiễm hoặc chán chả buồn để ý, hoặc độp lại ngay, khiến bà ta tức tối nhảy dựng lên.
Bây giờ, bà ta lại tỏ ra khác hẳn lúc thường, nhìn họ bằng vẻ mặt hiền hoà, nhã nhặn.
Thấy hai bên đều nể mặt nhau, hoà bình, tử tế, ông Lục thầm vui trong lòng:
- Lát nữa Hiểu Bạch dẫn bạn nó đến, mọi người làm quen một chút. Nghe nói anh chàng đó cũng khá lắm, làm IT, giờ lại đang học tiến sĩ. Mấy đứa thanh niên bọn con chắc sẽ có nhiều chuyện để nói.
Lục Trình Trình và Đồ Nhiễm đưa mắt nhìn nhau, nghe thấy ông Lục hỏi bà Tôn Huệ Quốc:
- Sao con bé vẫn chưa tới?
Bà ta vội nói:
- Bọn nó đi từ trường Hoa Công[2'> tới, chắc chắn phải muộn một chút.
[2'> Tên gọi tắt của Trường Đại học Kỹ thuật Nam Hoa, Quảng Châu, Trung Quốc.
Đang nói thì thấy nhân viên phục vụ đẩy cửa dẫn hai người bước vào, người đi đầu đương nhiên là Tôn Hiểu Bạch, vẫn vẻ trải chuốt của người có tiền, trang điểm cẩn thận, hiện đại. Nhìn con gái mà bà Tôn Huệ Quốc cười không khép miệng lại được, càng ngắm càng yêu, vội kéo chiếc ghế bên cạnh gọi cô ta tới ngồi.
Theo sau Tôn Hiểu Bạch là một người đàn ông trẻ, cao gầy, trắng trẻo, cử chỉ nho nhã, hai người họ đứng cạnh nhau trông rất đẹp đôi.
Nhìn thấy người đàn ông đó, Đồ Nhiễm lại bàng hoàng, sửng sốt.
Tôn Hiểu Bạch kéo người đàn ông đó ra giới thiệu.
- Mẹ, chú Lục, đây là người con đã kể, Đồng Thuỵ An.
Đồng Thuỵ An ra dáng nhân tài, trông thật thà, đáng tin cậy, riêng vẻ ngoài rất hợp ý các bậc phụ huynh, bà Tôn Huệ Quốc vừa nhìn đã thấy vui trong lòng. Bà ta ngoảnh sang nhìn Lục Trình Vũ, có ý so sánh hai người với nhau, thấy cả hai cùng ngang ngửa, nhất thời mặt mày rạng rỡ.
Đồng Thuỵ An ngồi xuống cạnh Tôn Hiểu Bạch, bên trái là Lục Trình Vũ, đang ngẩng đầu định trò chuyện vài câu thì thấy ngay Đồ Nhiễm ngồi cạnh.
Anh ta lập tức mím chặt môi, không nói lời nào.
Thất mặt anh ta không đổi sắc, Đồ Nhiễm thầm nhủ không ngờ gã này cũng điềm tĩnh ra trò, người lòng dạ thâm sâu như vậy, thảo nào Tô Mạt không nắm bắt được? Nhớ lại chuyện của Tô Mạt, cô thấy bực bội, liền nhìn Đồng Thuỵ An cười.
Nụ cười này, khiến bà Tôn Huệ Quốc và Tôn Hiểu Bạch lập tức cảm thấy có thâm ý khác.
Tôn Hiểu Bạch nhìn sang bạn trai, Đồng Thuỵ An lại lảng tránh ánh mắt cô ta.
Ông Lục bảo Trình Trình rót rượu cho mấy người trẻ tuổi, Tôn Huệ Quốc nhân cơ hội này chỉ vào Lục Trình Vũ, nói với Đồng Thuỵ An.
- Đây là cậu cả nhà chúng tôi, tuổi của hai cậu cũng xấp xỉ nhau.
Đồng Thuỵ An vội khẽ chạm ly với Lục Trình Vũ, cả hai gật đầu chào hỏi. Bà Tôn Huệ Quốc lại chỉ vào Đồ Nhiễm:
- Đây là vợ cậu ấy.
Lần này Đồng Thuỵ An không trốn tránh được nữa, đành phải gật đầu cười với Đồ Nhiễm.
Bà Tôn Huệ Quốc cũng cười:
- Cô trông hai đứa như quen nhau rồi, hồi xưa đã từng gặp rồi hả?
Đồng Thuỵ An đành đáp:
- Vâng, cháu và Đồ Nhiễm hồi trước học cùng trường đại học.
Anh ta vừa dứt lời, mặt Tôn Hiểu Bạch thoáng biến sắc, Lục Trình Trình quay sang nhìn Đồ Nhiễm, ông Lục lại cười nói:
- Trùng hợp thật, hoá ra là người quen, vậy thì càng dễ nói chuyện rồi.
Đỗ Nhiễm cũng cười:
- Vâng ạ, Đồng sự huynh trước đây học rất giỏi, năm nào cũng được học bổng loại một của khoa, tốt nghiệp xong là ở lại trường học nghiên cứu sinh luôn…
Nghe vậy bà Tôn Huệ Quốc thấy thật hả lòng hả dạ, nhất thời quên mất sự chán ghét giữa đôi bên, chỉ mải tít mắt cười nhìn cô.
Đồ Nhiễm liếc nhìn hai mẹ con nhà họ, nói tiếp:
- Học nghiên cứu sinh xong chẳng bao lâu thì kết hôn, kết hôn xong là có con liền, là nhân vật truyền kỳ có hiệu suất làm việc cao nhất trong khoa của bọn con đấy ạ.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không khí như ngưng lại.
Bà Tôn Huệ Quốc nhìn Đồ Nhiễm bằng vẻ mặt kỳ quái, rất lâu không nói tiếng nào. Không biết ai bỗng lấy chiếc đũa bạc gõ “keng” một tiếng lanh lảnh vào bát, như một chiếc kim thanh mảnh chọc thủng một quả bóng đang không ngừng phình lên.
- Nói như thế nghĩa là sao? Bà ta quay sang nhìn con gái. – Nói cho rõ ràng ra xem nào!
Tôn Hiểu Bạch mím môi, mặt sa sầm, nửa thân người như giấu trong bóng bà Tôn Huệ Quốc.
Bà Tôn Huệ Quốc nhìn cô ta bằng ánh mắt trống rỗng, cố nén giận:
- Con tìm người như thế nào chẳng được, sao lại tìm cái loại rổ rá cạp lại lằng nhằng con cái thế này? – Giọng bà ta vút lên. – Với điều kiện của con, tìm người thế nào mà chẳng được?
Nhân viên phục vụ khẽ đẩy cửa để đưa thức ăn vào; thấy ồn ào liền ngừng hai giây rồi vội vã khép cửa lại.
Không ai lên tiếng.
Bà Tôn Huệ Quốc vứt toẹt cái đũa trong tay lên bàn, ôm vai dựa vào lưng ghế:
- Mấy người hôm nay nói rõ ràng cho tôi…
Tôn Hiểu Bạch bỗng bật cười.
Tôn Huệ Quốc quay sang nhìn cô ta.
Cô ta lại cười, nói rành mạch từng chữ:
- Đồng Thuỵ An