Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Đừng Nhân Danh Tình Yêu

Tác giả: Bất Kinh Ngữ

Ngày cập nhật: 04:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341673

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1673 lượt.

ại lên gối:
- Tên gian phu gọi điện cho cậu đấy.
Đồ Nhiễm nằm bất động, mắt cũng không thèm mở ra, Chu Tiểu Toàn lay cô:
- Lục Trình Vũ vừa gọi điện cho cậu, anh ta nói lát nữa sẽ gọi lại.
Lúc này Đồ Nhiễm phản ứng hết sức mãnh liệt, cô thò tay kéo cái thùng rác dưới gầm giường, bắt đầu bò rạp ra ọe khan, vì ăn ít nên chỉ có thể ọe khan.
Chu Tiểu Toàn vội vàng bê cho cô một cốc nước, Đồ Nhiễm khụt khịt mũi đẩy ra:
- Nước này có mùi.
Chu Tiểu Toàn ghé mũi ngửi:
- Nước thì có mùi gì? Cái tên Lục Trình Vũ mới có mùi thì có.
- Không phải, là tại mình. – Đồ Nhiễm chỉ vào bụng mình. – Là nó không thích.
Lục Trình Vũ quả nhiên đúng hẹn, gọi điện tới nói ngắn gọn, súc tích với Đồ Nhiễm một hồi, đại ý là năm ngoái anh đã đăng ký với bệnh viện đi nước ngoài chuyên tu, gần đây đã lấy được visa, trong tháng Ba sẽ phải đi, nên nếu cô không để ý thì liệu có thể đi đăng ký trước, chuyện đãi khách tính sau.
Anh lại nhắc tới chuyện nhà cửa, nói giờ mình đang ở ký túc xá của trường, phòng đơn, diện tích nhỏ, bất tiện, lại nói mẹ anh trước khi qua đời có để lại một căn nhà cũ gồm một phòng ngủ, một phòng khách, không ở trung tâm, môi trường xung quanh không tốt, có con rồi lại thành chật chội, anh định sau khi đi làm chính thức sẽ bán căn nhà đó, ít ra cũng đủ để đặt cọc mua trả góp một căn hộ mới, phần còn lại hằng tháng sẽ trả sau, cho nên trong một năm tới chỉ có thể để Đồ Nhiễm chịu thiệt thòi, tạm thời ở nhà mẹ đẻ, cũng tiện cho ông bà Đồ giúp đỡ chăm sóc trong thời gian mang thai, sinh con.
Cuối cùng là bảo cô cai thuốc.
Lục Trình Vũ nói một tràng dải, Đồ Nhiễm hoàn toàn không để vào tai, tâm trạng của cô vẫn còn đang ngập ngừng giữa trạng thái thảng thốt và kích động, lúc mừng rỡ, lúc lại không dám tin, mới một giây trước đó, ruột gan còn đang tan nát, phút tiếp theo đã tính xem khi nào đi đăng ký, tên khai sinh, tên thân mật của đứa bé đặt là gì.
Tiến triển thần tốc, Đồ Nhiễm rúc trong chăn, như đang nằm trên mây, bồng bềnh trôi nổi, sợ cao chóng mặt, chỉ sợ không để ý sẽ ngã nhào từ trên trời xuống dưới đất. Cô cầm điện thoại áp lên tai, đến mức mặt mũi đờ đẫn, đến cuối lại nghe thấy người kia nói phải cúp máy, cô cảm thấy mình cũng nên thể hiện điều gì đó, nghĩ đi nghĩ lại, không nặn ra được từ nào thích hợp, đành miễn cưỡng cảm ơn, lại cảm thấy cảm ơn vì chuyện này thì hơi mất mặt, nên vội để thêm một câu:
- Cảm ơn anh đã không khiến em phải giết đi đứa con của chính mình.
Mặt cô ửng hồng như hồi quang phản chiếu4'>, lại rõ ràng là tinh thần không đủ, sức lực chẳng còn, khi nói chuyện, cả người toát ra vẻ âm u, Chu Tiểu Toàn không kìm được khẽ rùng mình, không biết người ở đầu dây bên kia còn cảm thấy thế nào.
[4'> Chỉ hiện tượng con người trước khi chết bỗng trở nên khỏe mạnh và hưng phấn lạ thường.
Vẻ mặt Đồ Nhiễm bình thản, Chu Tiểu Toàn thầm ngờ vực, hai người này bình thường cũng chẳng mặn nồng gì cho lắm, sao tự nhiên lại lòi ra một đứa con, bây giờ lại còn đến mức không kết hôn không xong, kết hôn thì cũng được, nhưng lại chẳng có tí vui mừng nào, bên nam nói năng có đầu có đũa như đang trăng trối hậu sự, bên nữ chẳng vui chẳng buồn, khác nào sư cụ tọa thiền.
Chu Tiểu Toàn day dứt mãi, nghĩ lại chuyện này cũng coi như mình mà ra. Người xưa đã nói, ở đời có bốn cái ngu, “làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu”, nếu vô tình cắm liễu[5'> lại tác thành một đôi oan gia, chẳng phải người ta sẽ oán trách mình cả đời sao? Cô nàng ở lì trong phòng làm việc không đi, ngó đông ngó tây rồi cũng lên tiếng:
- Thế nào nhỉ, mình muốn nói một câu, tuyệt đối, tuyệt đối đừng kết hôn chỉ vì cần kết hôn.
[5'> Lấy ý từ hai câu thơ: “Có lòng trồng hoa chẳng nở, vô tình cắm liễu liễu mọc xanh”, ý nói sự việc vô tình lại có hiệu quả.
Đồ Nhiễm đã ngắm cô nàng từ lúc nãy, lúc này mới cười híp mắt mà rằng:
- Quá chuẩn, cũng may mình là vì con mà mới kết hôn.
- Chuyện này… thực ra cậu không sinh cũng được, làm sao mà nhất định phải sinh đứa bé này ra…
- Là vì muốn kết hôn.
- Không phải… – Chu Tiểu Toàn kéo một cái ghế ra phía trước, ngồi xuống. – Mình hỏi cậu, rốt cuộc là tại sao cậu muốn sinh đứa bé? Tại sao lại muốn kết hôn?
Đồ Nhiễm ngẫm nghĩ một cách nghiêm túc:
- Vì sự sinh sôi của nhân loại, vì sự ổn định của xã hội, tuy mình chỉ có thể cống hiến một chút sức lực nhỏ nhoi, nhưng mình vẫn rất tự hào.
Chu Tiểu Toàn đập bộp lên cánh tay cô:
- Toàn đánh trống lảng, mình nghe mãi mà chẳng thấy chữ yêu nào, hai người cũng vẫn có nền tảng tình cảm đấy chứ hả, hai người… ít nhất cũng có cảm giác kiểu như: chỉ lấy người như anh thôi đấy chứ hả?
Đồ Nhiễm ra chiều ngẫm nghĩ:
- Trừ mình ra, có lẽ không còn ai mang thai đứa con của anh ấy đâu, mình không lấy anh ấy thì ai lấy, anh ấy không lấy mình thì lấy ai, mua một tặng một, được cả trâu lẫn nghé, thật đáng đồng tiền bát gạo.
Chu Tiểu Toàn lay lay cô:
- Cậu nghiêm túc một tí thì sẽ chết à? Cậu cứ ba cà chớp như thế này cho ai xem? Nếu anh ta không đồng ý, cậu nói xem cậu định thế nào, hả? Chuyện nà


Teya Salat