
Tác giả: Lâu Vũ Tình
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 134739
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/739 lượt.
href="">doc truyen online tại: WWW.
Trịnh Minh Quyên hy vọng anh biết thêm điều gì?
Đi một vòng từ trong ra ngoài, cuối cùng đứng trước chiếc giường từng cùng cô kích tình triền miên.
Tại đây trên chiếc giường này, bọn họ từng cùng nhau, từng có một đứa bé…… Mất đi rồi, anh không thể nói không thương tiếc, nhưng so với tính mạng của cô, muốn anh vứt bỏ tất cả, đều là đáng giá.
Ánh mắt anh dừng ở chiếc điện thoại trên đầu giường. Cô hôm đó… gọi điện thoại cho anh là muốn nói cái gì?
Khi anh muốn nghe, cô không chịu nói, đợi đến khi anh bị thương, nản lòng thoái chí cái gì nghe cũng không hiểu, cô mới liều mạng muốn nói cho anh, vận mệnh sao lại trêu người như vậy chứ?
Anh nhẹ nhàng thở dài, kéo ngăn kéo ở tủ đầu giường, đều là tạp chí, tùy ý mở một trang, bên trong tất cả đều là những bài viết liên quan tới anh, còn có chuyên mục anh viết, cẩn thận cất giữ như vậy, cô dùng cách này để quan tâm tới cuộc sống sáu năm qua của anh.
Cách đó một chút, là mấy tờ giấy ghi chú gì đó, bên trên có vài tấm ảnh họ từng chụp chung. Khi đó bọn họ còn rất trẻ, chưa từng vấp ngã gì, thường nghĩ tình yêu thật ngọt ngào, trong nụ cười kia là thoải mái vô ưu vô lo, cứ tưởng chỉ cần nắm chặt nhau thì chính là thiên trường địa cửu.
Anh rút một quyển sổ phía dưới ra, thoạt nhìn đã hơi cũ, anh tùy ý mở một trang ra…
Thật là không tốt, vì sao mình luôn nghĩ đến Tử Tu? Không phải đã không còn tình yêu sao? Vậy vì sao khi tách ra, trái tim lại đau như vậy, mình cảm thấy sắp ngạt thở rồi…
Dương Gia Chương luôn bảo mình ở bên hắn, nhưng mình không hề đồng ý, cũng chẳng biết mình đang chờ đợi gì, chỉ là không có cách nào đưa tay cho hắn. Có lẽ là vì vừa mới chia tay với Tử Tu, mình đã làm anh ấy đau khổ như vậy, nếu lập tức lao vào vòng ôm của một người khác, có lẽ anh ấy sẽ rất khó chịu…… Chắc là vì vậy.
Cho nên việc mình mãi nhớ anh ấy, là vì áy náy sao?
Đã chia tay một tháng rồi.
Đủ rồi phải không? Vậy vì sao số lần nhớ tới anh ấy không hề ít đi? Ngược lại mỗi lần nhớ tới, trái tim rất đau, rất muốn khóc? Mình nhớ tới anh ấy, không biết vì sao, chỉ là nhớ rất nhiều. Nhớ khi anh ấy ôm mình ngọt ngào, ôn nhu hôn mình, còn cảm giác được ngủ ở trong lòng anh……
Lơ mơ đã phát hiện hình như sai lầm của mình đã cực kì nghiêm trọng…… Ở bên Dương Gia Chương đúng là rất tự tại và vui vẻ, nhưng khi tách ra lại chưa từng nhớ nhung gì; Khi ở bên Tử Tu, có áp lực, phải cẩn trọng dè dặt, có lẽ không vui vẻ lắm, nhưng khi tách ra, cho dù cố gắng muốn quên, lại vẫn luôn nhớ lại những khoảnh khắc bên nhau, kể cả là khi vui vẻ hay không…… Mình rốt cuộc là làm sao vậy?
Nếu đến cuối cùng lại phát hiện ra người mình yêu từ đầu đến cuối chỉ có một, vậy phải làm sao đây?
Mình dần dần đã hiểu ra, dường như tất cả đều là sai lầm!
Hạ Vịnh Tự, ngươi thật ngu ngốc, nếu không phải để ý Tử Tu, làm sao có thể lại để ý cảm nhận của người ngoài, lại nghĩ mình không xứng đáng với anh ấy? Nếu không có yêu, tại sao phải cẩn thận lấy lòng? Nếu không phải coi trọng như vậy, tại sao lại có áp lực…… Tất cả, không phải vì tình yêu sao?
Cho nên khi ở bên Dương Gia Chương mới có thể tự do tùy hừng, vì chỉ là bằng hữu, mình mới có thể tự tại, không có áp lực, bởi vì mình không suy nghĩ hắn đánh giá mình ra sao, lại càng không lo sẽ mất hắn.
Thời gian lâu như vậy cuối cùng cũng đã hiểu, nhưng hình như cũng đã quá muộn……
Một ngày, lại một ngày, bắt đầu sẽ là nhớ lại những chuyện trong quá khứ, sau đó sẽ càng nhớ nhung.
Càng nhớ, càng hiểu thêm; Càng hiểu thêm, trái tim lại càng đau.
Anh luôn nói, không thể làm cái này, không thể làm cái kia, tới bây giờ mình mới hiểu được suy nghĩ của anh ấy.
Anh nói:“Thi được làm học muội của anh.” Đó là bởi vì mình nói :“Rất nhớ anh.”Anh không đành lòng để mình ở nơi xa xôi mà thương nhớ anh.
Anh nói:“Có chuyện gì trong lòng không được giấu giếm anh.” Là vì anh lo lắng, sợ mình có chuyện buồn không nói ra, muốn gánh vác mọi chuyện cùng mình.
Anh muốn mình học xã hội, tuy rằng không có tương lai cho lắm, nhưng đó là thích hợp nhất với mình, bởi vì anh xác định anh sẽ luôn ở bên cạnh mình, tiếp nhận chăm sóc cả cuộc đời mình, cho nên việc có thể trở thành một người phụ nữ tài giỏi không là không hề quan trọng.
Nhớ lại mỗi chuyện, tại sao anh lại tự mình quyết định lại chẳng thèm để ý suy nghĩ của mình?
Thì ra, không phải anh thuận theo suy nghĩ của anh, mà là anh suy nghĩ luôn cho cả mình. Như vậy, tại sao lại nghĩ anh nắm trong tay mọi thứ chứ?
Anh muốn mình phải làm ra sao nhưng khi mình không làm được, anh cũng chỉ khẽ thở dài, chưa bao giờ trách mắng mình một câu, vì sao mình chỉ thấy ngang ngược, lại không thấy sự bao dung của anh?
Mấy hôm nay, cơ thể rất khó chịu, đêm đến lại rất nhớ Tử Tu, ngủ không ngon, buổi sáng tỉnh dậy lại đau đầu, không hề muốn ăn, miễn cưỡng ăn một chút lại nôn hết ra.
Việc này đã kéo dài hơn hai tuần rồi, đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ bảo mình đã mang thai!
Vừa mới nghe thấy điều đó, trong lòng rất chấn động. Nhớ t