
Tác giả: Lâu Vũ Tình
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 134743
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/743 lượt.
i câu, nhưng sau khi quan hệ với Quan Tử Tu bị phát hiện, thì cô lại giống như như quay lại hai năm trung học trước kia, bị cô lập, bị làm khó dễ, bị lườm nguýt, nhất là những người muốn giật dây cô, những người muốn quen biết Quan Tử Tu, càng cảm thấy cô không xứng đáng, đem cô thành đứa ngốc, trước mặt sau lưng cô lạnh lùng trào phúng một câu:“Giả dối!”
Cô không thể giải thích, ngôn ngữ của cô cũng không tốt lắm, càng không biết giải thích thế nào, người thương cô tự nhiên sẽ hiểu cô thế nào, ví như Quan Tử Tu, còn với những người khác, trừ im lặng ra, cô không thể giải thích gì cả.
Họ rõ ràng xa lánh cô, phân nhóm làm báo cáo, không ai đồng ý cùng nhóm với cô; Điểm thi, thông tin quan trọng, cũng không có ai đến nói cho cô, cô đã bị cô lập hoàn toàn. (yêu anh thật khổ…L)
Quan Tử Tu về nhà, chỉ thấy cô ngồi ở trước bàn học, ngẩn người chăm chú nhìn tờ phiếu điểm đang mở ra. Anh bước lên, nhìn thoáng qua một chút, quả thực vô cùng thê thảm.
Anh ép chặt vai cô, không tiếng động an ủi cô.
Anh cũng biết ở cùng anh, gánh nặng trong lòng cô rất lớn, nhưng điểm ấy, anh thực sự bất lực, điều kiện bên ngoài anh không có cách nào thay đổi, suy nghĩ của người khác anh cũng bó tay, cho dù anh cảm thấy cô là người con gái tốt nhất trên đời, nhưng vậy thì sao?
Cô có khí chất sạch sẽ thanh tịnh, bộ dáng khi mỉm cười dịu dàng kiều khiếp làm cho anh thực sự động lòng, tuy rằng luôn chịu thiệt, nhưng chưa bao giờ để trong lòng, quay đi cười một chút đã quên rồi. Cô nhát gan, cũng không biết cãi nhau với người khác, rõ ràng không làm gì sai cũng ngoan ngoãn nhận lỗi, sau đó mở đôi mắt thật to, thật vô tội nhìn anh. Cô rất lương thiện, con chó hoang bên đường bị gãy một chân, cô cũng có thể ngồi đó khóc, khiến anh không thể không ra mặt xử lý. Cô rất ngốc ngếch, không biết chăm sóc cho mình, thường thường quăng tam quên tứ, muốn anh ở một bên chăm sóc dặn dò, nhưng hồ đồ thế nào cũng chưa từng quên yêu thương anh, quan trọng nhất là, không có một cô gái nào, có thể làm cho anh động lòng như vậy, đau lòng như vậy, nóng ruột nóng gan như vậy, khắc sâu vào tâm trí anh như vậy.
Với anh mà nói, cô như vậy chính là cô gái tuyệt vời nhất trên đời.
Anh không lên tiếng, cũng không an ủi, chỉ là lẳng lặng ôm cô, bởi vì anh biết, giờ phút này thứ cô muốn nghe nhất không phải là an ủi, cô đang chìm trong suy nghĩ của mình, anh nói nhiều chưa chắc đã là tốt.
Không biết qua bao lâu, cô rất nhẹ, rất nhẹ, nhỏ giọng nói ra một câu:“Em muốn chuyển trường.”
Quan Tử Tu nới lỏng tay, cúi đầu nhìn kỹ cô.
Cuối cùng, cô vẫn lựa chọn trốn tránh sao?
Hạ Vịnh Tự cúi đầu, chờ anh mắng mỏ.
Đến năm thứ ba rồi mới chuyển trường, thật là không tốt, không nói đến vấn đề chuyển hồ sơ có bao nhiêu phiền toái, chỉ là bản thân cô cũng không phải là người dễ thích ứng với hoàn cảnh, hoàn cảnh mới cũng rất lâu mới quen thuộc được…… Hơn nữa còn rất nhiều vấn đề khác nữa, tùy tiện cũng có thể kể ra mọt chuỗi dài, vì thế anh tức giận là lẽ đương nhiên.
Cô cũng biết mình lại làm cho anh thất vọng rồi, nhưng thực sự cô không có cách nào cả –
Sau một lúc rất lâu chăm chú nhìn cô, anh thở dài, đứng lên.
“Tử Tu –” Cô lo sợ mở miệng gọi tên anh. Anh muốn đi đâu? Vì sao không mắng cô? Không lời nào xoay người rời đi, có phải giận đến nỗi ngay cả nói cũng không muốn nói với cô hay không?
Cô lo sợ, giọt nước mắt to bằng hạt đậu rơi xuống.“ Xin lỗi, xin lỗi, anh đừng tức giận, ưm đã từng thử qua rồi, nhưng vô dụng, em không làm được –”
“anh biết.” Từ lâu đã thành thói quen thu thập hậu quả cho cô, anh kéo một cái ghế khác đến, ở trước máy tính ngồi xuống, trực tiếp dùng khí lực tiết kiệm thay cô tìm tin tức các ngôi trường khác.
“ba trường này chất lượng học tập cũng không tệ, em chọn một cái, sau khi chọn rồi, anh bớt chút thời gian đến văn phòng của họ giúp em tham khảo một chút, nếu thực sự muốn chuyển đi, bây giờ phải chuẩn bị.” Download thể lệ tuyển sinh và thông tin của từng trường, sau đó in ra đưa cho cô.
Cô mở mắt lặng lẽ nhìn kỹ khuôn mặt không có biểu cảm gì của anh, cơ thể chậm chạp không muốn bước tiếp.“Anh — không tức giận sao?”
“Tức giận có tác dụng sao?” Anh hỏi lại.
Cô chột dạ, một câu cũng không trả lời được.
“Vì vậy quên đi, anh không miễn cưỡng em.” Tuy rằng rất thất vọng, cuối cùng cô cũng không đủ dũng cảm, nhưng có thể làm gì bây giờ? Cô muốn sao thì làm vậy đi, anh không muốn nhìn thấy cô không vui.
“Tử Tu……”
Anh lắc đầu, giang hai tay về phía cô, chờ cô tiến vào, anh ôm cô, hôn cô.“ĐƯợc rồi, đừng khóc.”
“Em rất vô dụng……” Chỉ biết làm phiền anh, anh có cảm thấy như vậy không?
Anh cúi đầu, kết thúc nụ hôn, bẻ gãy sự mệt mỏi của cô.
Tình dục lay động, anh mạnh mẽ, thăm dò, cướp lấy sự ngọt ngào của cô. Đối với sự thân mật như vậy, cô đã rất quen thuộc, hai tay nắm chặt vai anh, ôn thuần đón ý hùa theo.
Nghỉ ngơi sau lúc dây dưa cao trào, cô khẽ ở trong lòng anh điều chỉnh hơi thở, không biết đã bao lâu, khi cô lười biếng nhắm mắt lại, cảm giác hơi thở ấm áp xa rời, cô