
Tác giả: Lục Xu
Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015
Lượt xem: 1341320
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1320 lượt.
sao thế?”.
“Nhớ cậu!”
Trần Tử Hàn bất lực cười: “Có phải lại xem phim không? Lại bị làm cho cảm động rồi hả?”.
Cô trầm mặc hồi lâu, nhìn tấm rèm cửa sổ bị gió thổi khẽ bay, bộ dạng có phần ngẩn ngơ: “Cậu nói xem, mười năm sau chúng mình sẽ thành ra thế nào? Liệu có còn ở bên nhau nữa không? Có còn nắm tay nhau nữa không?”.
Trần Tử Hàn phớt lờ câu hỏi của cô: “Mười năm nữa để tớ hỏi lại cậu, được không?”.
Vương Y Bối vẫn kiên trì: “Tớ muốn chúng mình mười năm sau vẫn ở bên nhau”.
“Được, ở bên nhau.”
Đêm đó, Vương Y Bối lấy cuốn sổ tay ra, ghi lại bốn chữ mà Trần Tử Hàn đã nói: “Được, ở bên nhau”. Cô cảm thấy đây là câu nói hay nhất, tình cảm nhất mà mình từng được nghe.
Cô nghĩ, cô và anh nhất định có thể làm được.
Bởi vì, Trần Tử Hàn ưu tú như thế, tài giỏi như thế, bố mẹ cô chắc chắn sẽ rất thích anh. Hơn nữa, cô cũng cho rằng bản thân mình không đến nỗi nào, bố mẹ anh chắc hẳn sẽ không có ý kiến. Chuyện của hai người họ sẽ không như trong phim, ân ân oán oán chồng chất. Bọn họ là bọn họ, sống cuộc sống của riêng mình, tin tưởng tình yêu ấy là vĩnh hằng.
Cô nghĩ tới chuyện hai người sẽ cùng nhau học đại học, cùng nhau đi làm, ngày ngày ở bên nhau, cuối tuần cùng ra ngoài đi chơi. Thậm chí cô còn tưởng tượng tới cảnh họ sẽ có hai đứa con nhỏ, một trai một gái, con trai thông minh giống anh, con gái đáng yêu giống cô. Suy nghĩ ấy theo cô vào cả trong giấc mơ. Tất cả những thứ cô muốn chính là hạnh phúc!
Trần Tử Hàn giúp cô lấy phiếu điểm, nhưng cô cũng vì muốn lấy mà chạy tới tận nội thành. Cô hẹn anh gặp nhau ở cổng trường học.
Mười giờ, Vương Y Bối có mặt tại cổng trường, vì chạy quá nhanh nên cô không ngừng thở hổn hển. Trần Tử Hàn cau mày nhìn cô.
“Đưa tớ, xem xem tớ được bao nhiêu điểm.” Cô xòe bàn tay ra trước mặt anh, dáng vẻ kính cần như học sinh tiểu học nhìn giáo viên.
Trần Tử Hàn đặt phiếu điểm vào tay cô: “Cũng được, tạm chấp nhận”.
Thực ra Vương Y Bối cũng không ôm hy vọng nhiều lắm. xếp hạng toàn khối của cô so với đợt thi giữa kỳ tụt xuống một chút, nhưng mà điểm Vật lý đối với cô mà nói cũng gọi làm tạm được, vừa đủ 72 điểm để qua. Môn tiếng Anh cô chỉ được 95 điểm, nghe nói có rất nhiều người bị trượt môn này nên cô không thấy quá hụt hẫng.
“Cho tớ xem điểm của cậu đi!”
“Có gì hay mà xem!” Dù nói vậy nhưng Trần Tử Hàn vẫn đưa phiếu điểm của mình cho cô, dáng vẻ thờ ơ.
Vương Y Bối chăm chú nhìn con số “135” trong cột điểm tiếng Anh, cô nghiêng đầu: “Hóa ra đây là sự khác biệt giữa học sinh xếp thứ 1 với học sinh xếp thứ 70 toàn khối”.
Trần Tử Hàn thấy cô như thế, cảm thấy rất muốn trêu chọc: “Yên tâm, tớ vẫn chưa có ý định chán cậu đâu!”.
“Tớ mới là người chán cậu thì có! Chỗ cao không chịu được lạnh, cậu là kẻ cô đơn như thế mà tớ không hề chê bai cậu, cậu nên cảm kích tớ mới đúng chứ nhỉ?”
“À ừ, cảm ơn cậu đã không chê tớ!”
Y Bối nhìn anh, tủm tỉm cười.
Hai người đi lên cầu vượt sông, sang quảng trường bên kia đường đi dạo. Trên quảng trường có những tảng đá trơn nhẵn vì bị chà xát quá nhiều, mọi người đều thích ngồi ở đó nói chuyện.
Ánh dương lúc hoàng hôn
Tôi mong muốn tình yêu của mình từ đầu đến cuối đều do tôi làm chủ, không chịu tác động nào từ người khác. Nếu như chúng tôi yêu nhau mà ngay cả chia tay cũng do người khác quyết định thì tôi chẳng trách được ai hết, chỉ có thể trách bản thân quá nhu nhược, khiến cho tình yêu cũng trở nên mong manh.
Trần Tử Hàn không biết vì sao mẹ anh lại phát hiện ra mình bị phân vào lớp 12/2. Trước nay, về chuyện học hành, bố mẹ luôn tin tưởng anh tuyệt đối, rất ít khi hỏi tới. Dù đôi lúc anh nghĩ mình không xứng đáng với sự tín nhiệm của bố mẹ, nhưng cũng biết mình không làm sai điều gì. Anh cảm thấy sống như Vương Y Bối rất tốt, làm những gì mình muốn không cần biết nguyên nhân, nếu như lúc nào cũng chỉ biết cắm đầu vào học thì có lẽ đến già sẽ hối hận vì mình đã sống một cách tẻ nhạt mất.
Anh không muốn hai mươi năm sau nhìn thấy một đám học sinh mặc đồng phục, hồi tưởng lại đời học sinh của mình, tuổi thanh xuân của mình chợt phát hiện ra chẳng có lấy một thứ đáng giá để mà nhớ. Khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu, Trần Tử Hàn mới nhận ra Vương Y Bối đã ảnh hưởng tới mình lớn thế nào, lớn đến mức anh mượn cớ đó để “hợp pháp hóa” sự tồn tại của cô
Tôn Thục Mẫn yêu cầu anh tuần này phải về nhà, anh cũng đã chuẩn bị tâm lý trước rồi.
Tôn Thục Mẫn thở dài: “Con biết mình đang làm gì là được rồi”.
Thực ra, Trần Tử Hàn không thích nghe câu đó, không thích cái thái độ “nếu con không hiểu chuyện thì tự biết nên làm gì rồi đấy”. Nếu anh không nghe lời bố mẹ thì chính là không hiểu chuyện, chính là để họ thất vọng. Cuộc sống của anh, anh không muốn để người khác quyết định thay: “Con biết rõ con đang làm gì”.
Trần Á Phong gật đầu: “Bố có quen với hiệu trưởng của con, bố đã đánh tiếng với thầy ấy rồi, lần này con về trường thì tới lớp 12/1 điểm danh đi”.
“Con không thích dùng cách đó để vào lớp 12/1.” Trần