Tác giả: Mễ Kỳ
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 134600
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/600 lượt.
tới hay không?” Anh nóng bỏng hỏi.
“Có thể phái người đại diện tham gia được hay không?” Cô thực ra còn rụt rè, chưa có quyết định.
“Trừ em ra, còn có ai có thể thay thế em?”
Cô trầm mặc một hồi lâu, anh nói cũng không sai.
“Không có lời nào để nói sao? Để tay lên trán là đang nghĩ cái gì ? Long Kình Vũ lại hỏi.
“Có cái gì đâu?” Anh làm sao có thể biết cô đang để tay lên trán? Thực là xảo quyệt đi ? Cô buồn bực nghĩ.
“Em lạnh lùng đối với sự đùa giỡn của anh cũng cô ích thôi, nhiệt tình của em. . . . . . Chỉ có anh mới có thể thấy được.” Giọng nói hấp dẫn của anh lại vang lên.
“Anh. . . . . . Thật là xấu. . . . . . Sáng sớm lại nói những chuyện vô bổ như vậy.” Cô hạ giọng cảnh báo anh, không để nhân viên nghe thấy lời nói của mình.
“Em đến muộn, còn dám nói sáng sớm?”
“Anh làm sao lại biết?”
“Nhìn ra bên ngoài đi.”
Cô giương mắt nhìn ra phía bên ngoài cánh cửa thuỷ tinh, liền nhìn thấy anh đang đứng bên ngoài, thanh thản nói điện thoại, đứng bên ngoài cánh cửa nhìn cô.
“Chẳng lẽ. . . . . . Thiệp mời này là anh tự mang tới?” Sở Tiểu Tinh trố mắt, lúc này mới phát hiện anh hẳn là có dự tính từ trước .
“Hẳn là đủ thành ý đúng không! Anh đợi em đã nửa tiếng mới thấy em đi vào công ty.” Long Kình Vũ hiên ngang nâng cằm cười.
Cô lúc này mới lại biết, thì ra anh đã chờ cô từ rất sớm.
Một dòng nước ấm chảy qua lòng cô, nhưng cái miệng nhỏ nhắn của cô vẫn có giữ ngữ khí lãnh đạm nói:
“Anh đừng uổng phí tâm cơ .”
“Em tốt nhất nên đáp ứng nhanh một chút, bằng không chờ tính nhẫn nại của anh dùng hết, sẽ trực tiếp đi vào mời em.” Anh không có hảo ý nói.
Trong lòng cô ai oán kêu, mới không cần anh làm trò trước mặt nhân viên uy hiếp cô.
“Không. . . . . . Tôi sẽ đi. . . . . . Ngày kia, đã nhớ kỹ.” Cô thỏa hiệp .
“Tốt lắm, em ra đây đi!”
“Cái gì? Hiện tại?” Không phải đáp ứng rồi sẽ không có việc gì sao?
“Đương nhiên là hiện tại, anh còn chưa ăn sáng, đợi em nửa tiếng rồi, tốt xấu gì em cũng phải theo anh ăn xong bữa sáng.”
“Anh. . . . . . Tự mình đi ăn là được rồi.” Mặt cô hồng đến tận trên lông mi .
“Anh thấy, anh đi vào công ty là đượce rồi thì đúng hơn, tự mình tìm em.” Anh nói xong, thật sự đi vào cửa công ty.
“Không không. . . . . . Anh. . . . . . Ở bên ngoài chờ tôi. . . . . . Lưu manh.” Cô ngăn cản anh tiến dần từng bước, vội vã ngắt điện thoạt, cầm lấy ví, xấu hổ đi ra khỏi công ty.
Long Kình Vũ khanh khách cười, đóng di động, dù bận nhưng vẫn ung dung ở ngoài cửa chờ cô, nhìn thấy cô không tình nguyện đi về phía anh, trong lòng anh thực thoải mái, tâm tình quả thực chính là tốt nến nói không nên lời.
Anh cũng không tin anh mềm dẻo không được, mạnh bạo cũng không được, tóm lại điểm xuất phát của anh đều là vì muốn tiếp cận cô.
Anh đang chờ đợi cô giao trái tim cô đơn của mình ra, để lại cho anh một vị trí trong lòng.
Cô thật cẩn thận đến bên cạnh anh, hít sâu một hơi, quỳ gối ngồi xổm bên anh, vươn ngón trỏ chọc chọc cánh tay anh.
Không có phản ứng.
Chọc thêm lần nữa, không tự chủ được đột nhiên gọi tên anh “Long Kình Vũ. . . . . .”
Anh không nhúc nhích , làm cô có chút bất lực.
Long Kình Vũ kỳ thật căn bản không ngủ, anh nghe thấy được tiếng có người mở cửa , nhưng không nghĩ người đó chính là Sở Tiểu Tinh.
Thật sự là hiểu lầm lớn, cô biết ngay anh không hề tốt như vậy mà! Thì ra là để bảo vệ nguyên liệu phát tài của anh không thể để cô làm cho ô nhiễm.
“Những đống cỏ này bình thường phải giữ ở nơi khô ráo và phải được làm sạch.”
“Tôi không biết thì ra là. . . . . .” Cô cũng không hiểu việc này.
“Đừng nhúc nhích.” Anh đột nhiên ra lệnh.
Cô trừng lớn hai mắt, nhìn thấy anh nghiêng người tiến sát gần cô, một đôi mắt thực chăm chú dò xét cô, như muốn hôn cô. . . . . . Tim cô đập thật mạnh, hơi nóng bay loạn, toàn thân đột nhiên cảm thấy căng thẳng, bối rối bắt đầu nắm chặt tay, nếu anh có ý đồ gây rối, thừa cơ ăn hiếp cô, cô sẽ ngay lập tức liền thưởng cho anh một quyền.
Chú ý theo dõi anh từng chút từng chút tiếp cận mình, cô cơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở của anh, không khí xung quanh hai người từ từ nóng rực. . . . . . Cô hoa mắt choáng váng một trận, không khách khí nắm tay hung hăng hướng tới bụng anh. . . . . . Đau!
Cô vội vàng vung tay, cơ bụng anh thật rắn chắc, so với nắm tay của cô còn cứng hơn, như là sắt thép vậy
Long kình Vũ rùng mình, lấy đi ngọn cỏ trên đầu cô, không thể tưởng tượng quay ra nhìn cô, nheo lại mắt hỏi: “Em đánh lén anh?”
Sở Tiểu Tinh nhìn thấy cọng cỏ trên tay anh, thầm nghĩ xong đời, cô làm chuyện bé xé ra to, anh chỉ là giúp cô lấy cọng cỏ trên đầu kia, thế nhưng cô khẩn trương đánh anh, vẻ mặt của anh dường như rất tức giận .
“Thật xin lỗi.”
Long Kình Vũ nhìn cô chằm chằm, hai mắt lóe sáng như sao, cô cảm thấy hối hận, hẳn là biết chính mình đã làm sai.
Kỳ thật trong lòng anh căn bản không hề tức giận, nhưng cũng không nghĩ sẽ dễ dàng tha thứ cho cô, anh làm sao có thể bỏ qua