
Tác giả: Mễ Kỳ
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 134452
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/452 lượt.
m một mình cô độc vô y, anh sẽ đem cho em hạnh phúc, mong anh ấy an tâm đem em giao cho anh, cũng chúc anh may mắn.” Anh hồi tưởng khi một mình đến đây, thổ lộ những lời trong lòng .
Cô nhẹ nhàng mà ngả đầu đặt trên vai anh, nói với anh: “Anh thật sự đã giải cứu em, em mới là người may mắn.”
“Chúng ta đều may mắn, là bởi vì có duyên số tụ hợp lại mới có duyên phận, nguyện ý trả giá mới có may mắn.”
“Anh nói đúng.” Cô cầm tay anh.
Anh lấy một tay kia xoa xoa bàn tay nhỏ bé của cô, hai người lẳng lặng ngồi.
Anh đột nhiên nhớ tới một khúc ca rất hay, nhẹ nhàng hát lên……. “Vẫn nghĩ muốn với em nói hạnh phúc không hề trốn, sau lộ khẩu em hội thấy yêu có xinh đẹp tươi cười. . . . . . Yêu chỗ rẽ gặp ai, hay không có tình yêu mĩ. . . . . . Yêu chỗ rẽ về sau phố có thể hay không có ta đến. . . . . . Yêu chỗ rẽ gặp ai là phủ không cho ngươi rơi lệ. . . . . . Có lẽ xa lạ tới rồi giải. . . . . . Để cho anh tới đương của em ai. . . . . . anh không cho yêu điệu nước mắt. . . . . . Không cho em điệu nước mắt. . . . . . Hiện tại, vĩnh viễn, em chính là anh. . . . . Chính là mĩ của anh. . . . . .”
Cô liền lẳng lặng ngồi, nghe hiểu ca từ của anh , đáy lòng mỉm cười.
Khiến cho cô một lần cuối cùng quay đầu nhìn lại quá khứ, ngày mai bọn họ sẽ có một tương lai hoàn toàn mới, bọn họ phải cùng nhau nghênh đón cuộc sống mới của họ, đối mặt không nhân sinh đồng dạng như vậy, hạnh phúc không hề đem theo sinh mệnh trốn đi, cô gặp anh, yêu anh chính là ở chỗ rẽ sinh mệnh.
Ngày tổ chức đám cưới, bằng hữu của Sở gia tất cả đều đến góp mặt, trong nhà lúc trước có một cô con gái xuất giá, nay lại thêm cô em, mọi thứ đều rất náo nhiệt, không khí vô cùng tưng bừng.
Sở Tiểu Tinh mặc trang phục cưới, cùng chị mình là Sở Mặc Vũ, ngồi ở trong phòng chờ Long Kình Vũ đến.
“Chị. . . . . . Anh ấy sẽ đến chứ?” Sở Tiểu Tinh một khắc trước lúc xuất giá, bỗng nhiên lại cảm thấy bất an, không khỏi dồn dập hỏi chị mình.
“Sẽ đến, nhất định sẽ đến mà.” Sở Mặc Vũ cẩn thận thay em gái chỉnh sửa lại y phục, động viên tinh thần cho cô, trong lòng biết cô nhất định là bị hình ảnh của mình trong ngày kết hôn làm ảnh hưởng, mới có thể che đậy cảm xúc lo lắng Kình Vũ có thể không đến.
Dưới lầu ngoài cửa lớn vang lên tiếng pháo, Sở Tiểu Tinh lắng nghe, tâm tình càng thêm khẩn trương, vạn nhất như thế này nhìn thấy không phải Long Kình Vũ thì làm sao bây giờ?
Không không, anh nhất định sẽ đến, cô phải tin anh.
Nàng hít sâu, nín thở chờ đợi.
Rất nhanh cô trông thấy một đám người đến đây, là một người cô chưa thấy qua bao giờ. . . . . . Thất vọng lập tức biểu lộ ở trên mặt cô.
Sở Mặc Vũ cũng nóng nảy, lẽ nào Long Kình Vũ lại học anh trai cũng không tự mình trình diện cưới vợ hay sao?
Đang lúc hai chị em phát sầu, Long Kình Vũ cười hì hì cầm bó hoa Tiểu Tinh, rất lãng mạn bước đến trước cửa.
“Đi thôi! Cô dâu của anh.” Long Kình Vũ đi đến trước mặt Tiểu Tinh, keo tay vô đứng dậy.
“Không cần, anh ta là ai vậy?” Sở Tiểu Tinh ương bướng , hỏi người đàn ông đứng ở cửa kia.
Long Kình Vũ nhìn lại. “Anh ta là lái xe a!”
“Vậy anh ta tiến vào làm chi?” Thì ra là lái xe, tiến vào dọa người làm gì?
Sở Mặc Vũ gặp hiểu lầm một hồi, lúc này mới an tâm thối lui đến một bên, đem tình huống giao cho Long Kình Vũ tự mình giải quyết.
“Anh ta có ý tốt thay anh mở đường, em không biết a, dưới lầu chật ních bằng hữu thân thích, ngay cả đường đều rất khó đi.” Long Kình Vũ liều mạng giải thích.
Sở Tiểu Tinh tiếp tục chải tóc, không để ý tới anh, ai bảo anh dọa cô .
Long Kình Vũ tràn ngập kiên nhẫn quỳ một chân xuống hỏi cô: “Em nghĩ rằng anh sẽ không đến sao?”
“Đúng!”
“Thật tốt quá.”
“Cái gì thật tốt quá?”
” Cái này tỏ vẻ em đối với anh yêu rất sâu rất sâu. . . . . . Sâu không lường được a!” Anh rất có hứng thú nói đùa, đem bó hoa lan Tiểu Tinh để trước ngực cô.
Cô không chịu nổi anh chọc ghẹo, không khỏi bật cười.
“Có thể cùng anh về nhà chưa? Bà xã?” Anh thỉnh cầu.
“Vâng!” Nàng gật đầu.
Anh cầm lấy tay cô, cô dựa vào anh đứng dậy, hai người cùng nhau đi ra cửa phòng, Sở Tiểu Tinh quả nhiên thấy thân bằng bạn tốt đem đem đường đi đứng chật như nêm cối.
May mắn lái xe thực tốt, thay bọn họ tách đám người ra, bọn họ mới có thể đi xuống lầu.
Long Kình Vũ một đường che chở Sở Tiểu Tinh bái cao đường, từ từ kéo khăn voan trên đầu cô lên, anh thận trọng mà ưng thuận hứa hẹn………… “Ba mẹ, con sẽ quý trọng Tiểu tinh, cả đời yêu thương cô ấy, mong ba mẹ yên tâm.”
Sở gia ba mẹ tán dương gật đầu, trông thật hạnh phúc. . . . . Ngoài phòng, gió nhẹ lay động lễ phục lụa trắng của Sở Tiểu Tinh. Cùng trên tay cô là hoa lan tiểu tinh xinh đẹp. . . . . . Cô trong mắt phiếm lệ , nhịn không được quay đầu lại nhìn, toàn bộ thân thích cười ha hả ở cổng, ba mẹ vui mừng đứng ở trước, anh rể nắm tay chị, hai người ân ái du hằng.
Cô lại nhìn nhìn Long Kình Vũ bên cạnh, ánh mắt anh kiên định, bàn tay to cho cô ấm áp vô hạn, cảm giác yên ổn vô cùng.
Trong lòng cô cũng có sinh sôi tình yêu không ngừng, c