Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đừng Vội Nói Lời Yêu

Đừng Vội Nói Lời Yêu

Tác giả: Tự Do Hành Tẩu

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 1341075

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1075 lượt.

ến Thành uống một ngụm. "Đây là loại trà mới trồng năm nay, mùi vị không tồi."
Tô Lạc hơi khát, định tu một hơi nhưng bị Tiêu Kiến Thành ngăn lại: "Bình thường em có uống trà không?"
"Không."
"Tôi đang nghĩ đến anh." Tô Lạc không giấu giếm.
Tiêu Kiến Thành cười. "Muốn lấy lòng tôi cũng không cần thẳng thắn như vậy."
"Đúng thế, tôi đang nghĩ đến anh." Tô Lạc đáp rất nghiêm túc. "Tôi nghĩ, mình đã quen biết anh bao lâu rồi?" Câu nói đầu tiên là gì? Tại sao tôi luôn cãi nhau với anh? Còn nữa, tôi đã nợ anh bao nhiêu ân tình?"
"Chuyện này chỉ e một lúc không thể tính hết."
"Ừm. Càng nghĩ, tôi càng mờ mịt, không biết tuơng lai sẽ thế nào?"
Tại sao tự nhiên em lại nghĩ đến tương lai?"
"Đừng nói là anh không nghĩ tới. Ngay cả nơi an hưởng tuổi già và yên nghỉ, anh cũng đã thu xếp đâu vào đấy rồi."
"Em cũng có thể chết ở đây, tôi không phản đối."
Tô Lạc cười. "Đa tạ long ân của Hoàng thượng!" "Ái phi bình thân!" Tiêu Kiến Thành đáp.
Cả hai cùng phì cười. Tô Lạc lại dõi mắt về phía trước. Ngọn gió thổi mái tóc dài tung bay, cô chống tay lên cằm, ánh mắt mơ màng. Gương mặt nhìn nghiêng của cô khiến người bên cạnh không thể rời mắt.
Tiêu Kiến Thành ngồi xuống ghế, ôm vai Tô Lạc, cũng thuận theo ánh mắt cô hướng về phía trưóc.
"Em hãy nhìn ngọn núi kia." Anh chỉ tay. "Tôi cảm thấy phong thủy rất tốt nên định dùng làm nghĩa địa."
"Anh còn trẻ, sao lại nói những lời chẳng lành như vậy?"
"Có một cao nhân xem bói cho tôi, nói tôi về già sẽ sống cô độc một mình."
"Cao nhân gì chứ" Là đồ lừa đảo, phải đem xử bắn ngay."
"Tôi lại cảm thấy rất có khả năng đó. Em thử nghĩ xem, nếu tôi cưới Thẩm Doanh, sẽ có kết cục như thế nào?"
"Tại sao anh lại có ý cưới cô ta?"
"Không cuới cô ta thì cưới ai?"
Tô Lạc quay đầu về phía anh, cất giọng chân thành: "Điều kiện của anh tốt thế, chắc chắn sẽ gặp được người anh yêu, đồng thời cũng xứng với anh."
Khi Tô Lạc gọi đích danh, anh chỉ đáp: "Tôi không nắm rõ phương diện này."
Mặc dù mọi người đã đạt được thỏa thuận chung nhưng Tô Lạc vẫn không yên tâm. Sau cuộc họp, cô sang văn phòng của Dương Nhuệ, hỏi ý kiến anh.
Dương Nhuệ vẫn "tiếc chữ như vàng", chỉ đáp không biết. Tô Lạc bực mình đập bàn. "Cho em số điện thoại của lãnh đạo huyện để em trực tiếp nói chuyện với bọn họ."
"Nếu em hỏi lãnh đạo, Dương nhiên họ sẽ đồng ý."
"Vậy là được rồi."
"Nhưng em từng nghĩ đến chưa? Cho đù đường sá thuận tiện, được ăn ở miễn phí, mỗi ngày có xe ô tô đưa đón, những đứa trẻ đó cũng chưa chắc đã đi học. Bố mẹ và ông bà chúng cũng chưa chắc cho chúng đi. Kể cả trường học nằm ở ngay trong làng, anh còn phải thường xuyên đến tận nhà làm công tác tư tưởng, nếu phải đi xa như vậy, chỉ e họ sợ phiền phức nên cho bọn trẻ nghỉ học luôn."
"Đây là chế độ giáo dục bắt buộc, phải cưỡng chế chấp hành."
"Ai quan tâm đến điều đó? Vùng núi có biết bao đứa trẻ vừa tốt nghiệp cấp một là bỏ học đi làm thuê, có ai đến bắt họ chấp hành bao giờ đâu?"
"Nhưng Tiêu Kiến Thành đã yêu cầu chúng ta sửa lại bản đề án, ít nhất chúng ta cũng nên trình bày với anh ta quan điểm của mình."
"Em hãy đổi người khác, anh không đi."
"Anh... Tại sao anh lại có thái độ này?"
"Vậy tại sao em nhất định phải nghe lời anh ta?"
"Vì tiền là do anh ta bỏ ra."
"Anh ta có tiền thì chúng phải nghe theo hay sao? Tô Lạc, anh đã từng nói với chúng ta làm từ thiện chứ không phải đi ăn xin."
"Làm đường cũng là từ thiện mà!" Nói xong câu này, Tô Lạc mới chợt ý thức được, "kẻ ăn mày" mà Dương Nhuệ ám chỉ chính là mình.
Dương Nhuệ nhìn Tô Lạc, đột nhiên chuyển đề tài: "Hôm qua Thẩm Doanh đến tìm anh."
"Cô ta tìm anh, tại sao em cần phải biết?" "Cô ấy khóc rất lâu, cầu xin anh giúp đỡ."
"Giúp gì chứ?"
"Cô ấy sợ em cướp mất Tiêu Kiến Thành."
"Anh nhận lời cô ta à?"
"Không..." Dương Nhuệ lắc đầu, cầm cái ba lô ở dưới đất đeo lên lưng. "Vì anh biết mình không làm được điều này."
Tô Lạc cảm thấy thất vọng. Cô từng thích anh lâu như vậy, nhưng anh chưa bao giờ thực sự hiểu con người cô.
"Anh khỏi cần giúp, bởi vì địa vị của cô ta vẫn vững như bàn thạch."
"Vậy em..."
"Em ư? Em chỉ làm chuyện nên làm mà thôi."
Dương Nhuệ cúi đầu, im lặng hồi lâu. Sau đó, anh mở cửa văn phòng, nói: "Anh quay về Cổ Bình đây. Nếu là dự án làm đường, em hãy cử người khác phụ trách. Còn nếu xây trường học thì em có thể thông báo với anh." Nói xong, anh liền đi nhanh ra ngoài.
Sắp đến giờ tan sở, Tô Lạc bỗng nhận được điện thoại của em trai. Không ngờ Tô Kiệt đã được thả ra ngoài. Cô vội vàng đến chỗ bố mẹ. Tô Kiệt vừa tắm xong, bố mẹ đã chuẩn bị sẵn một bàn đầy thức ăn đón cậu.
"Ai đưa cậu về thế?"
"Là luật sư Châu."
"Lần này không cần làm thủ tục, đóng tiền bảo lãnh à?"
"Em không rõ, luật sư Châu nói đã thu xếp xong rồi."
"Sau này còn phải đến cục Công an khai báo nữa không?"
"Không cần. Họ nói không sao rồi, còn bảo sẽ chuyển đầy đủ tiền đền bù cho chúng ta, không thiếu một đồng."
Tô Lạc thở phào nhẹ nhõm. "Tốt quá, sau này cậu đừn