XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đuổi Tình Yêu Đi

Đuổi Tình Yêu Đi

Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341203

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1203 lượt.

hật không đáng giá!
“Chân tốt lại rồi nói.” Sở Dĩnh nhỏ giọng nói một câu, mặt đỏ có phần ngại ngùng nhỏ, làm Chu Tự Hàn hận không thể đè cô hung hăng làm một trận, nhưng chân không có sức, con ngươi đi lòng vòng, chủ ý xấu liền nảy ra: “Vợ, chân anh không thể nhúc nhích được, vậy em tới đi.”
Sở Dĩnh liếc anh một cái, thật sự là không đối phó được với anh mà, cuối cùng vẫn là làm thỏa mãn tâm ý của Chu Tự Hàn, hai người giằng co hai giờ ở trong phòng tắm mới ra ngoài. Chu Tự Hàn không có chuyện gì, nhưng hông của cô thiếu chút nữa thì gãy mất, nằm ở trên giường ngay cả nhúc nhích cũng không muốn nhúc nhích.
Chu Tự Hàn lại đắc ý vô cùng, ôm cô nhỏ giọng nói: “Như thế nào? Thật sự không tồi chứ? Bảo bối, chính là em quá lười rồi, thật ra thì em có thể điều chỉnh tần số như vậy, muốn nhanh thì nhanh, muốn chậm thì chậm, có phải sướng vô cùng hay không, mới vừa rồi giọng của em cũng khàn…”
Sở Dĩnh mở mắt ra đẩy anh một cái: “Chu Tự Hàn, anh xong chưa?” “Không xong, chỉ cần đời này dây dưa với bảo bối nhà ta rồi, sẽ mãi mãi không dứt.” Lời nói của Chu Tự Hàn vô cùng buồn nôn, trong lòng Sở Dĩnh chợt dâng lên tư vị ngọt ngào, giống như được ăn kẹo bông khi còn bé, mềm mại ngọt ngào, ăn ngon đến mức không nói ra được.
Chu Tự Hàn cúi đầu hôn cô một cái: “Bảo bối, có một việc anh muốn hỏi em một chút. Lý Xuyên đưa tới một kịch bản, là một bộ phim cổ trang, dựng thành một bộ phim điện ảnh, muốn mời em làm nữ chính. Nói thật thì anh cũng do dự rất lâu, em cũng biết anh rất ích kỷ, anh chỉ muốn em thuộc về một mình anh thôi, nhưng chuyện này đối với em mà nói thì không công bằng, nếu như không có cơ hội như vậy thì thôi đi, hiện tại lại có, anh muốn để em tự lựa chọn, nhận kịch bản này. Có lẽ thành tựu của em tuyệt đối không chỉ dừng lại ở đây, anh không muốn em sẽ hối hận.”
Sở Dĩnh chống thân thể lên, nhìn anh thật lâu, bắt đầu từ khi nào, người đàn ông này học được tôn trọng và thẳng thắn rồi. Bất tri bất giác, anh đã thay đổi vì cô nhiều như vậy, cô lại vẫn làm như không thấy, dường như cô thật sự có điểm quá đáng, có lẽ người đàn ông này điều tra án thật sự mệt mỏi, có lẽ lúc bọn họ mới bắt đầu, cũng không bởi vì tình yêu, nhưng kết quả tình yêu không tồi.
Nghĩ đến chỗ này, Sở Dĩnh tiến tới hôn anh một cái: “Chu Tự Hàn, em chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé mà thôi, trong lòng em cũng không có nhiều lý tưởng xa vời như vậy, có thể diễn vai Thanh Liên, có thể được giải thưởng này, em đã tương đối thỏa mãn rồi, em sẽ không hối hận, bởi vì em không ôm chí lớn.”
Ánh sáng lấp lánh hiện lên trong mắt Chu Tự Hàn: “Vợ, em vừa mới giả bộ ngớ ngẩn để hôn anh có phải hay không, việc ấy, dù sao bây giờ vẫn còn sớm, không bằng chúng ta làm tiếp một lần nữa thì như thế nào, lần này chúng ta đổi tư thế khác.”






Chu Tự Hàn thật sự không biết chỉ là kết hôn mà thôi, làm sao lại làm được nhiều chuyện như vậy, trước kia khi anh trai anh kết hôn căn bản không đủ nhìn, trên thực tế, hiện tại anh vô cùng hâm mộ anh trai anh, vốn là anh cảm thấy hai người chỉ cần ghi danh ở cục dân chính, cầm lấy tờ giấy đỏ là xong rồi, nào nghĩ tới phía sau, mới tính là phiền toái.
Đầu tiên lão đầu nhà họ Nhạc nói, Sở Dĩnh là cháu ngoại của ông ấy, không thể uất ức, Sở Dĩnh phải đi lấy chồng từ nhà họ Nhạc, đám cưới theo nghi lễ cổ của nhà họ Nhạc, làm một hôn lễ náo nhiệt trong tòa thành cổ ở Giang Nam, về phần anh đang ở thành phố B, mặc kệ làm khổ anh thế nào, sau đó, không nói lời nào mà đem bảo bối nhà anh đi.
Chu Tự Hàn vô cùng tức giận. Rốt cuộc cô dâu của người nào chứ! Lại nói, Sở Dĩnh họ Sở, quan hệ thế nào với nhà họ Nhạc chứ, cần gì phải tuân thủ quy của của nhà họ Nhạc.
Thái hậu nhà bọn họ và ông cụ cũng tham gia náo nhiệt, đi theo gót chân của nhà họ Nhạc tới phía nam, Chu Tự Hàn tức giận nửa ngày, cũng đi ô-tô về phía nam, còn tiện thể đón thêm Kiến Quốc và Trần Bân, dù sao cũng là kết hôn, cần có người giúp đỡ.
Chu Tự Hàn vốn còn nghĩ tốt vô cùng, sau khi anh đến, làm cháu rể nhà họ Nhạc, thì cũng có thể vào ở trong nhà họ Nhạc đi! Chỉ cần có thể vào ở trong nhà họ Nhạc, thì có hy vọng được ôm bảo bối nhà anh, ai ngờ không có cửa đâu, người cậu coi như ôn hòa của bảo bối nhà anh nói với anh: "Theo nghi lễ cổ của nhà họ Nhạc, nam nữ hai bên không thể gặp mặt trước đám cưới." Chứ đừng nói tới ở cùng nhau rồi, ánh mắt Chu Tự Hàn trợn trợn nhìn cửa lớn nhà họ Nhạc đóng lại, không cho khách vào.
Trần Bân vỗ Kiến Quốc một cái: "Cậu cút qua một bên đi, toàn ra chủ ý cùi bắp không, chút ít tâm tư xấu xa của cậu mà cũng dám khoe khoang ra ngoài, lão đại của chúng ta là người như vậy sao?"
Kiến Quốc bĩu môi lầm bầm một câu: "Sao không phải chứ, trước kia phụ nữ của lão đại còn không phải là xếp đầy cả xe tải sao, từng đám một, tôi còn không nhớ mặt nữa, lão đại đã bỏ xa tám trượng rồi." Chu Tự Hàn đạp anh một cước: "Câm miệng,cậu phá hư việc nhiều hơn là thành công." Kiến Quốc ngồi bên kia hút thuốc lá, trong lòng còn rất buồn bực, trách mình