Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đuổi Tình Yêu Đi

Đuổi Tình Yêu Đi

Tác giả: Hân Hân Hướng Vinh

Ngày cập nhật: 03:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341197

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1197 lượt.

, làm bà ngoại Sở Dĩnh đau lòng, lão thái thái muốn đem Sở Dĩnh về nhà nuôi dưỡng tiếp, Sở Dĩnh tự mình phản đối trước, bây giờ cô thật sự sợ Chu Tự Hàn rồi, còn không bằng ngày ngày để cho anh phát tình đi, nếu như bị nghẹn một trận, cô không chết cũng bị lột mất một lớp da.
Tóm lại, cuộc sống sau cưới của Sở Dĩnh chính là: "Yêu nhiều hơn nữa, cũng không bằng làm được nhiều, làm nhiều hơn nữa, cuộc sống cũng hài hòa."
Tác giả có lời muốn nói: đã thay đổi, coi như là kết cục đi, ngày mai viết ngoại truyện nhỏ thông báo tình tiết chưa hết một chút nữa, liền hoàn toàn kết thúc, cảm thấy viết văn này có chút loạn, giống như rất nhiều độc giả nói có cứng rắn tổn thương, hay là công lực của tôi không thích hợp, cần rèn luyện nữa, chỉ mong bản sau có tiến bộ nhảy vọt, ba ngày sau tôi bắt đầu viết truyện mới, muốn viết một chuyện ân oán tình thù, muốn viết tình tiết kịch liệt phong phú, mong mọi người tiếp tục ủng hộ! Ít nhất hố mới vẫn có bảo đảm ở đây, cám ơn mọi người đi theo một đường đến cuối cùng, càng thêm cảm ơn những phách vương chuyên quăng tiền kia, cúi người chào chào, hẹn gặp lại.






Kể từ khi biết cháu trai Chu Lâm đạt trình độ người ngại chó chán ghét, Chu Tự Hàn cảm thấy may mắn vô số lần, bảo bối nhà anh không thể sinh được lại là chuyện hạnh phúc nhất, cũng đỡ phải sinh ra đứa con trai tức chết cha nó, nhìn gần đây anh trai anh đã có cả tóc bạc, nhất định là bị tiểu tử kia chọc tức.
Đều do tính khí của anh trai anh, không nuông chiều đứa bé, lần đầu tiên tiểu tử Chu Lâm kia gây họa, bị anh trai hung ác quất một trận, cái mông nhỏ cũng rút vào rồi, gào khóc rung trời, chờ đến khi ông cụ nhà anh phát hiện, giận đến mức muốn giết chết anh trai, anh trai anh cũng không sợ.
Nhưng sau đó tiểu tử này lại thay đổi chiến lược, bắt đầu phá hư chuyện tốt của anh trai anh, nó quấn lấy chị dâu Hựu An sống chết phải ngủ cùng, không để cho ở cùng chỗ thì sẽ khóc, nếu không thì ra sức làm nũng, làm cho anh trai anh cưới vợ mà cũng giống như không có vợ, thảm vậy . . . . . . Chu Tự Hàn ở một bên nhìn cũng vô cùng hoảng sợ, buổi tối ôm bảo bối nhà anh, cảm thấy sao lại hạnh phúc như vậy.
Cho nên khi bảo bối nhà anh về nhà, vui mừng nói cho anh biết: "Chu Tự Hàn, em mang thai rồi." Chu Tự Hàn cảm giác quả thật chính là sấm sét giữa trời quang, như vậy cuộc sống sung sướng sẽ chấm dứt rồi, sắc mặt xám trắng, trán không ngừng đổ mồ hôi.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của bảo bối nhà anh lập tức chuyển sang âm u, giọng lạnh lùng hỏi anh: "Anh không vui mừng sao?" Lúc này Chu Tự Hàn mới phục hồi tinh thần lại, vội đi qua ôm bảo bối mà trong lòng vừa biểu quyết một lần, lời ngon tiếng ngọt thề non hẹn biển nói được một cái sọt lớn, bảo bối nhà anh mới cho qua chuyện này.
Có lúc suy nghĩ một chút, Sở Dĩnh cũng cảm thấy họ và nhà họ Lăng ân oán rối rắm thật sự không phân rõ, cô và Lăng Chu đã qua, còn có Lăng San San, con bé là em gái của mình và Lăng Chu, liên hệ máu mủ này bất kể như thế nào cũng không dứt bỏ được.
Khi Sở Dĩnh vẫn còn rối rắm thì Lăng San San liên lạc với cô trước, con bé trở về nước, là gọi điện thoại ở sân bay, nói chuyện có chút thận trọng cẩn thận, làm cho trong lòng Sở Dĩnh có chút chua xót không biết tên, nghe được giọng nói của con bé trong ít giây, thì Sở Dĩnh có loại cảm giác gần gũi, đó là một loại tình cảm trời sinh giữa chị em gì đó.
Sở Dĩnh dặn con bé đợi cô ở sân bay, không được đi lung tung, thân thể cô em gái này không được tốt, lại sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, hiện tại đột nhiên trở lại sợ rằng không thể thích ứng được, hơn nữa con bé còn nhỏ như vậy, mới mười bảy tuổi, tự mình đi đến một nơi vô cùng xa lạ, nghĩ tới những việc này thì trong lòng Sở Dĩnh cũng rất khổ sở.
Vừa vào cổng sân bay Sở Dĩnh liền chú ý đến một cô gái trẻ tuổi ngồi ở bên lề đường, bên cạnh để một va li hành lý thật to, một mình cô đơn lẻ loi ngồi ở nơi đó, cúi đầu nghịch điện thoại di động, cô ấy mặc áo sơ mi quần jean đơn giản, tóc rất dài, rũ xuống một bên, lúc Sở Dĩnh đi tới, cô ấy ngẩng đầu lên, trong nháy mắt, Sở Dĩnh cảm thấy giống như mình đang soi gương, chẳng qua cái gương này có chức năng quay ngược thời gian thôi.
Con bé thật sự rất giống bản thân mình, nhưng cẩn thận nhìn kĩ lại, giữa hai lông mày cũng có chút bóng dáng của Lăng Chu, đây chính là do gen di truyền, dù sao cha con bé là Lăng Thủ Chính, con bé cũng là em gái của Lăng Chu.
Lăng San San nhìn thấy cô, giang rộng cánh tay ôm lấy cô thân mật thắm thiết gọi một tiếng: "Chị." Nghe tiếng gọi chị này, trong lòng Sở Dĩnh nói không ra tư vị gì, mình đâu có xứng làm chị, những năm này không biết sự tồn tại của con bé thì cũng thôi đi, sau khi biết rồi, vẫn do dự có muốn gặp con bé hay không, có nên nói cho mẹ biết về con bé hay không, thật ra thì những việc này đều không nên do dự, con bé là con gái của mẹ cô, là em gái của mình, phần máu mủ tình thân này đến chết cũng không đổi được.
Sở Dĩnh sờ sờ tóc của con bé: "Sao em không gọi điện thoại nói trướ