Tác giả: Lộ Điểu
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1342825
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2825 lượt.
òng không ngừng luyện tập là đủ. Bọn họ phải hòa làm một thể với tự nhiên, với thành thị, ở trong mưa phải tính toán nước mưa đánh trúng đạn sinh ra sự khác biệt gì,
ở trên cao ốc cũng phải tính toán xem gió lốc có làm chệch đường bắn không. Chuyện này hoàn toàn dựa vào kinh nghiệm để quyết định thắng thua.
Brad và Iris chọn xong địa điểm, nằm sấp trong đống tuyết. Bia ngắm bắt đầu di động với tốc độ của người đi bộ bình thường.
Eyrie và những người khác đều đứng xa nín thở quan sát. Eyrie là kẻ chuyên đánh lén, anh ta biết bắn mục tiêu di động khó khăn đến cỡ nào. Ngoài phán đoán trọng lực và sức gió ra, làm thế nào đuổi theo mục tiêu di động mới thật sự là vấn đề khó khăn. Trong quá trình bắn tỉa, nếu không nắm chặt súng, nòng súng hơi rung động, cũng sẽ khiến điểm rơi của đầu đạn chênh lệch mười mấy thước thậm chí hơn 10m. Đây cũng là lý do tại sao tất cả mọi người đều muốn sử dụng tư thế nằm sấp, hoặc lấy giá tam giác để chống đỡ nòng súng.
Iris và Brad hoàn toàn không quan tâm đến vấn đề khó khăn này, hai người hô hấp thong thả, người khác gần như không cảm thấy bọn họ có bất kỳ dấu hiệu sự sống nào, giống như đã trở thành bức tượng trong gió tuyết, hòa thành một thể với ống nhắm.
Mấy phát đạn đầu tiên chưa trúng mục tiêu, phát súng đầu tiên của Iris còn bắn bay lên trời. Nhưng Eyrie có thể cảm thấy dấu đạn ngày càng tiếp cận mục tiêu. Năng lực thích ứng của bọn họ vô cùng mạnh mẽ.
Để bắn trúng bia cũng chỉ dùng thời gian ba mươi phút để thích ứng.
Iris nhấc đầu lên khỏi ống nhắm, mà Brad vẫn duy trì tư thế không thay đổi.
“ Cái bia của các vị có thể vừa chuyển động vừa thay đổi vận tốc không?” Iris hỏi Eyrie.
Eyrie trầm mặc một chút, sau đó trả lời: “Hai người điên rồi. Trên lý thuyết, súng bắn tỉa không nên lựa chọn mục tiêu thay đổi tốc độ. Chúng ta cần chú ý đến tỷ lệ thành công.”
“Nhưng hết cách rồi, nhiệm vụ này khó khăn như vậy đấy.” Iris nói.
“Được rồi, mặc dù bia tốc độ cao có thể thay đổi tốc độ được chuẩn bị riêng cho đội đột kích nhưng cũng không có luật nào quy định súng bắn tỉa không thể sử dụng.” Eyrie lấy điện thoại ra, gọi cho trạm kiểm soát.
“Các anh định thế nào?” Eyrie nói.
Iris cười hừ hừ hai tiếng, cúi đầu nhìn vào ống ngắm lần nữa. Anh ta điều chỉnh lỗ xoáy khẩu một chút, sau đó nhấn cò súng. Sau đó Eyrie được biết khi súng bắn tỉa nã đạn liên tiếp giống như súng máy là cảnh tượng như thế nào.
Brad cũng không chịu thua, Barrett có danh xưng là tia chớp cũng bắn liền ba phát giống như súng trường, dừng lại trong chốc lát lại bắn liền ba phát.
Có kinh nghiệm nhắm bia di động tốc độ cao mới rồi, hơn nữa còn sử dụng chức năng bắn liên tiếp, mấy phát đạn sẽ có vài lần trúng mục tiêu.
Dưới lưng chừng núi đang tiến hành nhắm huấn luyện thành viên đội đột kích, bọn họ dừng huấn luyện, nhìn cái bia đang không ngừng di động. Cái bia di động tốc độ cao mà họ từng sử dụng hôm nay lại dễ dàng bị các tay súng bắn tỉa bắn cho tan tác.
Đều là tấn công mục tiêu nhưng ý nghĩa lại khác nhau. Khi đội đột kích bắn trúng thì mục tiêu thì đồng thời cũng bại lộ trong tầm ngắm của kẻ địch. Mà súng bắn tỉa thì có thể giết kẻ địch trong nháy mắt, mấu chốt anh ta có kỹ thuật “trúng đích” cao siêu không.
Trong rừng rậm ngoại trừ tiếng súng và tiếng vọng, có vẻ cực kỳ yên tĩnh.
Keith mơ hồ cảm thấy có cái gì đó trong bầu không khí yên tĩnh này. Anh ta nhích lại gần Lý Lộc bên cạnh, không biến sắc chú ý quan sát tình hình chung quanh. Nói cho cùng việc này cũng cũng không phải nhờ năng lực bí ẩn như giác quan thứ sáu… mà chủ yếu dựa vào khả năng cảm nhận được bồi dưỡng trên chiến trường.
“Mọi người có cảm thấy gì không?” Keith làm bộ ngáp, lấy tay che miệng lại, nhỏ giọng hỏi mấy người bên cạnh.
Eyrie nhìn thấy bộ dáng của Keith, cũng cảnh giác hơn, sau khi cẩn thận quan sát thì nhận được câu trả lời phủ định. Về phần Dudley càng hoàn toàn không biết, anh ta còn chẳng nghe tiếng nhỏ giọng nhắc nhở, chỉ chăm chú dùng ống nhòm quan sát tình hình bắn bia.
Mấy giây sau, Lý Lộc đột nhiên nói: “Hình như có cái gì đó không đúng.”
“Sao cơ?” Eyrie hỏi.
“… Ngoài mùi khói thuốc súng còn có mùi máu.” Lý Lộc nói.
“Khói thuốc súng? Cô muốn nói tới súng của bọn họ.” Eyrie nhìn về phía Brad và Iris.
Brad đột nhiên ngẩng đầu lên khỏi kính nhắm, hô to: “Nằm xuống!”
Keith kéo Lý Lộc xuống, dùng thân thể che chở cho cô.
Từ nơi xa có tiếng súng vang lên, vang vọng giữa hai ngọn núi. Chỉ khoảng nửa giây, tiếng đầu đạn xé không khí xẹt qua đỉnh đầu bọn họ. Keith động tác nhanh chóng đổ ập người xuống tuyết, muốn kéo Lý Lộc vào trong bóng cây kéo.
Lý Lộc từ trên bả vai anh ta nhìn ra, bọn họ đang ở lưng chừng núi, thế núi thong thả, từ đây còn cách đỉnh núi hơn bốn trăm thước. Nếu có người trốn trên đó, lúc này bồi
thêm một phát đạn thì biết làm thế nào? Bọn họ còn chưa tìm được chỗ che chắn tự nhiên.
Không kịp nghĩ nhiều, cô vươn tay chặn sau ót Keith.
… Trên lý thuyết đây chỉ là hành động vô ích, căn bản không có tác dụng gì, chỉ có quái