Tác giả: Lộ Điểu
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1342814
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2814 lượt.
hành hạ mục tiêu đến chết rất được khách hàng bên tôi hoan nghênh đấy.”
“Xin anh tìm nhân tài khác đi. Huống chi không phải D bây giờ làm rất tốt à.”
“Y, cuộc sống của anh thế nào?”
“Dù sao cũng thoải mái hơn trước kia.”
“ Sống thoải mái với ‘ Mẹ ’ của anh hả?”
“… Đừng quên nội quy của chúng ta, chỉ có tôi tới tìm anh, anh không thể tới tìm tôi.”
“Yên tâm, tôi nhớ mà, nhiều năm như vậy anh thấy tôi phạm quy bao giờ chưa?”
“Cám ơn, vậy lần sau tôi trở lại.” Dương nói, anh ta đẩy cửa ra đi ra ngoài.
Cánh cửa khép lại sau lưng, anh ta quay đầu lại trong cơn mưa tuyết, tiệm may chìm trong bóng tối nên không thấy được tình hình bên trong cửa kiếng. Anh ta dẫm lên nền tuyết, tựa như rời khỏi quá khứ. Đoạn thời gian chỉ vì tiền mà giết người kia đã đi xa.
Người thợ may đã từng nói, tồn tại tức là chân lý. Dù là cái gì, sự tồn tại của nó cũng có lý do, không phải tất cả đều là sai lầm. Vậy thì quá khứ của anh chỉ như một lần lột xác thôi. Để bây giờ anh có thể mặt không đổi sắc bẻ gãy cả thân thể lẫn tinh thần của người khác.
Lòng ghen tỵ của đại tiểu thư Thủy Tinh cung
Người thợ may đứng trong tiệm nhìn anh đi xa.
Hắn chia mười mấy sát thủ trong tổ chức của mình thành hai nhóm, một nhóm là miễn cưỡng đảm nhiệm, một nhóm là thích thú. Hắn cũng từng nói, đối với người thích thú của thì giết người là một loại nghệ thuật và hưởng thụ. Đối với người miễn cưỡng làm việc thì sát hại người khác cũng đồng thời là một loại hành hạ tàn nhẫn với bản thân mình.
Dương đã từng là sát thủ đặc biệt nhất trong tay hắn. Một mặt thợ may biết về mặt tâm lý anh chỉ miễn cưỡng làm việc, nhưng về thủ pháp lại hoàn mỹ không tỳ vết, thậm chí còn rất độc ác. Sự tồn tại mâu thuẫn như vậy khiến người thợ may càng thêm yêu thích Dương.
Nhưng rốt cuộc cũng có một ngày, Dương không hề mâu thuẫn nữa, anh ta trở nên đơn thuần.
“…”
Iris run rẩy, cảm nhận được hơi thở lạnh như băng khắc nghiệt hơn cả mùa đông từ người đàn ông ngồi chỗ cạnh tài xế, trên người anh ta tuyền tới sát ý khát máu.
“Ai ai, còn chưa phẫy thuật xong, anh có gấp tôi cũng hết cách.”
“Giải phẫu bao lâu rồi?”
“Ước chừng bảy tám giờ thôi.”
“Lâu như vậy sao?”
“Carl nói anh ta muốn mài giũa thật tinh tế.”
“Mài giũa?”
“Ai, bác sĩ bọn họ nói gì tôi không rõ, anh nắm chặt đi, tôi sắp đua xe rồi!”
***
Có thể ngăn cản Dora ở cửa vào tầng hầm đến hai giờ là một lỷ lục rất khá. Chỉ là không thể người ta hài lòng, bởi vì người ngăn cản Dora không phải nhân viên của Pandora mà là Keith Williams, người tình nguyện tới trợ giúp. Anh ta giống như mắc phải chứng đơ mặt trong truyền thuyết, mặc cho Dora cười lạnh uy hiếp như thế nào, vẫn thờ ơ không lùi một bước.
Trong tầng hầm, Brad thỉnh thoảng lại nhìn về phía đồng hồ treo tường, thầm cầu nguyện Dương mau mau tới đây. Ít nhất trước khi Dora giày vò tên kia tới chết.
Gian phòng ngầm này quả thật như một pháo đài dưới đất, trang bị đầy đủ, công cụ phong phú. Ngay chính giữa là giường bệnh đặc chế mua từ bệnh viện tâm thần. Chỗ thuốc mê nghe Lý Lộc nói là dùng cho khỉ đã hết hiệu quả, hiện tại, tên tù binh kia đang bị trói trên dường theo tư thế tứ chi rộng mở. Trong miệng của hắn nhét bông, hơn nữa dưới sự chỉ đạo từ xa của Carl họ cũng đã tiêm cho hắn thuốc làm tê cơ mặt và bắp thịt, hàm trên dưới của hắn căn bản không cách nào dùng sức khép lại được.
Bởi vì không thể tự sát, hắn oán độc nhìn Brad chằm chằm. Chỉ là ánh mắt như vậy hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tính tình hòa nhã của Brad, anh ta ôm cây súng yêu của mình núp trong góc tường, tiếp tục bấm điện thoại cho Iris.
“Không tới chúng tôi chịu không nổi.” Brad nói.
“Biết, bọn tôi đã thấy căn phòng, đi vào ngay đây.”
Điện thoại cúp, Brad thật sự nghe được tiếng động cơ xe. Anh ta thở phào nhẹ nhõm, an tâm lắng nghe tranh chấp phía ngoài.
Dương đi vào một tòa nhà độc lập với sân cỏ bên ngoài, liền nghe đến âm thanh đã lâu không gặp. Theo tiếng động đó đi xuống tầng hầm thì thấy Dora bị Keith cản lại bên ngoài.
Cô híp mắt, uy hiếp: “Thằng nhãi kia, cậu sẽ chết rất thảm.”
Keith mặt không thay đổi nói: “Cám ơn, đây đã lần thứ sáu cô lặp lại những lời này rồi.”
“Thằng nhóc, bất kể cậu có lai lịch gì, dám dùng súng chỉa vào người tôi?”
“Thưa quý cô, chỉ cần cô không hành động thiếu suy nghĩ, tôi bảo đảm nó sẽ an toàn như một khẩu súng đồ chơi.”
“Đây chính là thái độ đối xử với các quý cô của cậu sao? Đúng là không được nuôi dạy tử tế.”
“Nếu như cô có thái độ của một quý cô, tôi cũng sẽ dùng thái độ cần có khi đối đãi quý cô với cô.”
“Cậu!…”
“Keith, cậu ở đây làm gì, tại sao không đi bệnh viện?” Dương nói.
Keith đã thấy Dương tới từ sớm, nghiêng người sang nhường ra một lối đi, trả lời: “Chúng tôi chờ anh lâu lắm rồi.”
Dương nhìn Dora, Dora dùng ánh mắt âm trầm nhìn lại, Dương biết nếu như không cho cô vào, sẽ bị cô ghi hận một thời gian. Dương chỉ Dora, nói với Keith: “Anh tới bệnh viện chờ đi, n