Tác giả: Lộ Điểu
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1342802
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2802 lượt.
u ngốc không phân biệt được giới tính, không thể trách người khác được. Nhưng lần này? Bị Lý Lộc đặt ngay trước ngực, trong mơ hồ đã mắc phải lỗi lớn.
“Tôi ngủ mê hồ đồ, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô!” Keith cúi người 90 độ, thiếu điều cụng trán vào mép giường.
Lúc này không chỉ Lý Lộc, ngay cả Dora cũng ngây dại, rõ ràng người này nói tiếng Anh, sao mình nghe không hiểu?
Dora và Keith bốn mắt nhìn nhau…
“Là cậu!” Dora nói.
Kẻ thù gặp nhau đỏ cả mắt, Dora tương đối quen thuộc với tính cách người đàn ông này. Một ngày trước, bọn họ còn mới vừa gặp mặt. Lúc đó Keith lấy khí thế vênh váo của một kẻ làm quan cả họ được nhờ ngăn Dora bên ngoài phòng ngầm, giúp anh chàng tù binh đáng thương tránh bị Dora mạnh tay bẻ chết trước khi Dương đến.
Keith lúc đó và Keith hiện tại diện mạo ngũ quan giống nhau như đúc, nhưng sao nhìn kỹ lại thấy không giống lắm – chẳng lẽ anh ta bị bệnh tâm thần phân liệt?
Về phần Keith, tầm mắt vẫn còn trôi lềnh bềnh trong hư không, mặc dù Dora ở trước mặt, nhưng không tiến vào phạm vi nhận thức của Keith.
Carl ngửi thấy mùi mờ ám, ánh mắt trở nên hết sức âm hiểm. Trong khoảng thời gian này Lý Lộc mất máu hơi nhiều, mất máu nhiều sẽ thiếu canxi, thiếu canxi tính khí liền dễ nổi nóng. Keith và Dora thì đang”đắm đuối đưa tình”, bị ánh mắt khuyến khích của Carl quét tới lại quét lui. Cô thấy không ổn, hình như là đồ của mình vừa bị đoạt mất.
Lý Lộc chống người dậy dựa vào giường, lớn tiếng nói: “Keith!”
Tiếng hô này rất kiên quyết, dù Keith đang đối mặt với Dora, cũng không chút do dự đứng nghiêm: “Đây.”
“Đằng sau quay.”
Tiếng nói vừa rơi xuống, Keith quay 180°, đôi mắt vừa mới nhìn Lý Lộc, con ngươi liền co giật, sau đó tinh thần đã phục hồi lại rồi.
“Tới đây nằm xuống.”
Keith không chút do dự… lùi lại một bước dài.
“Mẹ nó!” Lý Lộc tức điên lên rồi.
Carl vội ho một tiếng: “Lý, không được nói tục.” Tận tình làm hết chức trách, Dương đã giao cho anh ta việc chăm sóc tư tưởng của Lý Lộc.
Lý Lộc thiếu canxi, tâm tình có phần hỗn độn.
Carl thở dài: “Tôi sẽ nói với Dương, không ai quản nên càng ngày càng thô lỗ thế này rồi hả?”
Dora hung ác trợn mắt nhìn Carl và Keith: “Các ngươi cút đi.” Nói xong vội vàng tiến lên ân cần hỏi han Lý Lộc.
Lý Lộc lúc đầu cũng vì thiếu canxi mà lên cơn động kinh, nghe Carl nói đến tên Dương, lập tức như bị dội cho một thùng nước, tỉnh táo lại ngay. Nhận ra cảm xúc của bản thân có vấn đề. Cô hít thở sâu vài hớp.
Khó khăn lắm mới không run rẩy nữa, mở mắt ra thì thấy Dora đang cực kỳ quan tâm ngồi bên chăm sóc. Keith thì đã sớm chuồn đi không thấy bóng dáng đâu nữa, ngực giận đến phát đau.
Vẻ mặt Carl cũng rất kỳ quái, muốn nói lại thôi.
Hai người coi như là thầy tốt bạn hiền cùng nhau tiến bộ, chỉ một ánh mắt giao nhau cũng biết chỗ nào có vấn đề rồi. Lý Lộc thở dài, nói: “Việc cấp bách cứ bổ sung trước rồi hãy nói.”
Carl đẩy mắt kiếng, mở cửa đi ra ngoài chuẩn bị thuốc.
Lý Lộc không phân tích tâm tình của mình, nếu phân tích rồi sẽ càng ảo não thêm- Mấy tháng trước còn phòng Keith như phòng thú dữ, hiện tại sao lại nhất định bắt anh ta nằm trên giường mình, lại còn hung hăng như ác bá cưỡng đoạt dân nữa.
Lý Lộc nghiêm nghị, Dora liền an tĩnh lại.
“Hai người gặp nhau rồi?” Cô hỏi, ý chỉ Dora và Keith.
Dora lập tức nói thẳng quá trình hai người kết thù kết oán ra, cuối cùng còn thong thêm một câu, chị thấy tinh thần người này có vấn đề, có vẻ như bị bệnh tâm thần phân liệt, tốt nhất em nên cách xa anh ta một chút, tránh bị lây bệnh.
Lý Lộc nói năng thận trọng, rồi giả bộ bệnh nằm xuống. Dora thấy cô như thế cũng không nói thêm nữa, quyết định phải dựa vào sức mình để bảo vệ sức khỏe của thành viên Pandora. Đây chính là việc Lý Lộc nhức đầu nhất – Keith và Dora, một người là lòng bàn tay, người kia là mu bàn tay, một người vừa đụng sẽ khóc, người kia thì động tí là bùng nổ, cả hai đều phiền phức. Thôi không nói nữa, sáng nay yên ổn thì sáng nay ngủ, ngày mai phiền thì ngày mai lo.
Dương kết thúc cuộc”Thẩm vấn” chạy tới phòng bệnh là chuyện của vài giờ sau. Tình hình lúc anh vào nhà hơi khác, trải qua một phen bộc phát và bổ sung canxi, tâm tình Lý Lộc rất tốt, tựa vào đầu giường lấy nụ cười phổ độ chúng sinh đối diện với Dora ân cần săn sóc. Keith thì giống đứa bé đáng thương bị chứng tự bế, yên lặng ngồi trong góc tường, cầm dao gọt trái cây, trông rất buồn bã, không có cảm giác tồn tại của người sống.
Dora về sớm hơn Dương, nếu xảy ra chuyện gì cũng khó thể dự liệu. Nhưng nhìn tình huống hiện trường một cách đơn thuần thì cũng không đến nỗi vừa ra sân đã diễn vai vũ hành*.
(*Vũ hàng: Vai phụ trong tuồng kịch khi biểu diễn đánh võ.)
Nếu không xảy ra án mạng, thì anh cũng không cần chen miệng. Dương chọn lấy một chỗ vị kéo cái ghế ngồi xuống bên giường Lý Lộc. Anh tiện tay khoác áo lên cuối giường, mở miệng liền nói: “Lần này cô chọc phải phiền toái lớn rồi.”
Một câu nói đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của mọi người trong phòng bệnh.
“Phiền toái gì?” Lý Lộc hỏi.
Dư