Tác giả: Lộ Điểu
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1342738
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2738 lượt.
lại chắc cũng cỡ 10kg. Vì vậy không ai dám nhắc lại chuyện Marilyn hay nhảy bắp đùi lúc nãy nữa.
Không thể tưởng tượng nổi nhất là, cuối cùng cô gái không thể tưởng tượng nổi này, lại lấy ra một thùng giò heo từ ba lô, sau đó xem như không có ai mà ăn ngấu ăn nghiến. Một đại binh bên cạnh cẩn thận hỏi: “Chỗ này của tôi có bánh Biscuit, còn có chocolate.”
Cặp mắt trắng đen rõ ràng của Lý Lộc lạnh lẽo quét tới, anh ta bị sợ rụt bả vai, chỉ là không ai cười nhạo hành động hèn nhát của anh ta. Lý Lộc nhìn thấy nét mặt của anh ta, cau mày suy nghĩ một chút mới hiểu được vấn đề ở chỗ nào. Cô tiến vào hình thức chuẩn bị chiến đấu quá sớm, như vậy cũng không tốt. Từ từ điều chỉnh trạng thái của mình, Lý Lộc buông lỏng bả vai và vẻ mặt.
Vincent và quân đội có liên hệ kỳ diệu, tựa như Dora có thể lấy được một số tình báo trong nội bộ quân đội, Vincent cũng có thể đạt được một chút lợi ích ngoài định mức. Nếu như không có Vincent trợ giúp, xuất cảnh cũng là vấn đề tiêu hao thời gian. Được các lính dù dẫn theo, cả thủ tục xuất cảnh Lý Lộc cũng không cần làm.
Từng giây từng phút trôi qua, đám đại binh đều lọt vào giấc ngủ, trừ động cơ nổ vang, trong buồng máy bay không còn âm thanh gì khác. Lý Lộc mở mắt, đèn đêm màu xanh lá cây đang bật, cô nhìn thấy phi công phụ đang cẩn thận đi qua các đại binh về phía mình, sau đó dừng ở trước mặt mình.
“Cô là hành khách đi nhờ máy bay?” Anh ta hỏi.
“Đúng vậy.”
“Còn có mười lăm phút sẽ đến địa điểm, cô chuẩn bị chút đi. Mặc dù Vincent đã bảo đảm với chúng tôi cô không có vấn đề gì, nhưng mà tôi vẫn muốn nói với cô một tiếng, ban đêm không thích hợp nhảy dù xuống, cô sẽ không thấy được mặt đất, rất khó thao tác phương hướng.”
“Không cần gấp gáp, cứ hạ xuống ở địa điểm đã định là được.” Lý Lộc sắp đặt trang bị xong, sau đó đeo ba lô dù Vincent giao cho cô vào.
Phi công phó lắc đầu một cái. Anh ta đã thấy người chết nhiều rồi, lúc quân đội diễn tập thỉnh thoảng cũng sẽ có thương tổn hay hy sinh, nhưng anh chưa từng thấy vật hy sinh tự mình tìm chết như vậy. Phụ nữ thật là không thể nói lý, quả nhiên là “ngực lớn nhưng không có đầu óc”.
Anh ta trở lại chỗ ngồi, nghiêng đầu trầm tư. Nhưng cô gái này… hình như ngực cũng đâu có lớn.
Phi công trưởng thấy anh ta như vậy, bèn hỏi: “Như thế nào?”
“Cô ấy kiên trì muốn đi xuống.”
Phi công trưởng gật đầu.
Trên bản đồ của hệ thống lái tự động biểu hiện đang nhanh chóng đến gần một khe sâu khổng lồ.
“Chính là chỗ này.” Phi công trưởng nói, thực hiện thao tác cho máy bay hạ xuống.
Đám đại binh bị khí ép tràn vào màng nhĩ đánh thức, việc này bày tỏ máy bay đang hạ xuống. Ngay sau đó là thông tin vang lên bên trong khoang, phi công trưởng cảnh cáo binh lính ngủ say cách xa cửa cabin, cài tốt dây nịt an toàn.
Lý Lộc chuẩn bị sẵn sàng, cô vịn vách tường cabin cố định dây thừng rồi đi tới cửa hầm. Một đội trưởng đi tới, giúp cô kéo cửa khoang ra.
Khí lưu mạnh mẽ bắt đầu ập vào, thổi trúng làm mặt đau nhức.
“Chính là chỗ này, cô nhất định phải không?” Người không quen biết đó cũng rất lo lắng. Khí lưu quá lớn, vì để Lý Lộc có thể nghe, anh ta lớn tiếng rống lên, “Đây là tìm chết.”
“Tôi biết rõ.” Lý Lộc nói, kéo kính bảo hộ xuống, đối phương chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên không còn ai, phản ứng kịp liền nhìn ra ngoài cabin, chỉ có thể mơ hồ phân biệt một bóng người thoát ly ra xa xa.
Trong buồng máy bay, phi công phó đứng lên, anh ta khẩn trương nói: “Chỗ chúng ta có máy truyền tin liên lạc với cô gái kia được không?”
“Thế nào?” Phi công trưởng hỏi.
“Độ cao này có thể kéo ba lô dù ra rồi. Một khi bỏ lỡ độ cao mở dù, thì dù mở ra cũng không kịp giảm thế, lúc rơi xuống đất sẽ tan xương nát thịt.” Phi công phó là người huấn luyện lính dù, anh biết khi trọng lực tăng tốc độ, vật rơi sẽ đạt tới một tốc độ rất đáng sợ. Hơn nữa nếu như bỏ qua quá nhiều, thậm chí ngay cả cái ô cũng không kịp mở ra đầy đủ.
“A, đã bỏ lỡ!” Anh ta từ máy nhìn ban đêm gắn ở cabin thấy được một màn bất hạnh.
Phi công nhún nhún vai, cái gì cũng không nói.
“Xem ra phải nói một tiếng xin lỗi với Vincent.” Phi công phó nói.
Trầm mặc không lâu, phi công trưởng nói: “Tôi đã từng gặp cô gái này, lúc tôi còn là phi công phó thì từng vận chuyển cô ấy một lần.”
“Cái gì?”
“Cho nên không có vấn đề. Aiz, cậu đừng sốt ruột, Vincent dám đưa người như vậy tới đây, thì cũng không cần chúng ta phụ trách an toàn của cô ấy đâu, lo thực hiện nhiệm vụ phi hành của cậu đi, Trung Úy.”
“… Vâng”
Trước đây không lâu, trạm ra đa ở Đa Duy Cống cũng thu được hình ảnh máy bay quân dụng bay qua, không phải quá cảnh đơn giản, mà là hạ độ cao xuống để bay qua. Điều này khiến cho đoàn lính đánh thuê chú ý.
Người phụ trách trạm ra đa bị kéo lên từ trong chăn, đi tới phòng quan sát cách đó mấy bước thì máy bay trên màn hình lại bắt thăng độ cao lên.
“Lão đại, độ cao này không thích hợp, đây là độ cao lính dù hạ xuống.” Người giám sát nói.
“Ngu ngốc, còn không thay đổi độ sáng cho máy quay, xem có lính dù hạ xuống hay khô