Tác giả: Lộ Điểu
Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015
Lượt xem: 1342779
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2779 lượt.
t biện pháp tốt, có lẽ chúng ta không cần chờ đám bác sĩ ngu ngốc kia tới cửa, là có thể tự đi ra ngoài.”
Khắp người con chuột đều là bảo vật
Keith phát huy trọn vẹn thiên phú xử lý thực ăn và kinh nghiệm phong phú của anh, dùng răng dọn dẹp da lông.
Lý Lộc đối mặt với tường đá xám cũ kỹ, trong tay duy trì tư thế nắm chặt, để Keith cắn nuốt. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, quá gần sát, giống như anh cắn không phải con chuột rừng đã chết, mà là cổ tay của cô; giống như quanh quẩn trong mũi hông phải mùi máu của thức ăn, mà là máu tươi từ cổ tay cô chảy ra, chính cô biến thành món ăn sau lưng.
Lý Lộc trầm mặc cắn môi, để mặccảm xúc thình lình xảy ra.
Tâm tình kỳ quái, dao động kỳ quái. Cô không nên như vậy, lòng của cô nên tràn đầy tử vong, căm hận, và bóng tối.
Lý Lộc khô cạn nuốt xuống một miếng thịt cuối cùng trong miệng, dục vọng khát máu thiêu đốt ở trong người.
…
Keith xé rách từng bắp thịt nhai nuốt xuống, cuối cùng cạo ra một hàng xương sườn sạch sẽ.
Anh lật người sờ tới cánh tay Lý Lộc, lại tìm được xương của con chuột, bẻ xuống hai cái xương dài nhỏ, đó là thứ anh cần nhất. Ổ khóa đang ở chỗ cổ tay, cố gắng lộn ngón tay, điều khiển hai cây xương mảnh xâm nhập ổ khóa. Một cây dùng để định vị, một cây dùng để mở khóa, lục lọi dò xét mấy cái, cảm thấy xương cốt bên kia truyền về chấn động nhẹ nhàng.
“Rốt cuộc mở ra.” Keith thở ra một hơi, ngay sau đó ba chân bốn cẳng mở trói buộc trên người mình ra sạch sẽ.
“Cái này gọi là cái gì, hả?” Lý Lộc nói, “Thật nên lập tấm mộ cho con động vật nhỏ này, thật là một hòn đá hạ hai con chim.”
“Không chỉ thế” Keith vui mừng nói, anh duỗi người ra duỗi lưng một cái, ngực sườn chợt đau xót, mới nhớ tới xương sườn mình bị gãy, cười gượng mấy tiếng nói tiếp, “Tác dụng rất nhiều.”
Nói xong giơ cái đầu chuột còn dư lại lên, nắm lấy cằm nó, bóp cái miệng ra cho Lý Lộc xem như đang chơi đùa: “Cậu thấy đây là gì? Cái kềm miệng nhọn tự nhiên! Lúc tôi còn nhỏ thường lấy nó làm vật thế cái kềm.”
Keith chơi vui vẻ, Lý Lộc nhìn mà im lặng.
Keith tự do, xương cốt dãn ra. Sau đó đi vòng qua sau lưng Lý Lộc, vừa đưa răng chuột lại gần dây thừng gân bò, vừa nói: “Lực lượng quai hàm trên dưới của người bình thường mạnh hơn cổ tay, đám người chúng ta thì ngược lại, vì đã luyện sức tay rất nhiều, nhưng luyện sức răng thì rất ít. Cho nên lúc nãy mới không cắn đứt được sợi dây của cậu, nhưng bây giờ dùng cái này thì có thể từ từ kẹp nó đứt ra.”
“Quá chậm, anh chỉ cần làm đứt một miếng nhỏ trên sợi dây cho tôi là được.” Lý Lộc nói.
Keith theo lời kẹp ra một vết nứt.
Lý Lộc còn nói: “Như vậy là có thể dùng sức rồi, anh tránh ra chút.”
Chờ Keith không hiểu chuyển gì đứng qua bên cạnh, cô liền đứng dậy, đôi tay cầm chặt gân bò kéo ra ngoài.
Keith thấy Lý cúi đầu, bả vai căng chặt, cơ thể nhỏ gầy đến mức không giống chiến sĩ co quắp rất nhẹ, rung động này hết sức yếu ớt, nhưng trong không khí như có sự khẩn trương, áp lực vô hình đang tăng lớn. Anh đang lo lắng trung không hiểu nghĩ đến hôn mê núi lửa nhiệt năng nổi lên.
Lực lượng đạt tới cực hạn, một tiếng pằng vang lên ở trong không gian nhốt hai người, làm rung động màng nhĩ, Keith rụt lại cổ, nhìn lại thì thấy Lý dăng cầm một sợi dây gân bò trong tay, thở dài ra.
Chuyện này căn bản không phải người… Ít nhất không phải một miếng sườn có thể làm ra được.
Keith còn đang ngẩn người, Lý Lộc đã đứng lên, đi tới trước mặt anh nói: “Ngồi yên đi, tôi xem vết thương cho anh.”
“A, a, tốt…” Anh ngẩng đầu lên, thấy Lý đang ngẩng đầu quan sát chung quanh phòng, quét mắt một vòng lại trở về trên người anh, cười khổ nói: “Không có thứ gì có thể dùng để trị thương, hay là mau chóng ra ngoài cho thỏa đáng.”
Keith ngây ngốc gật đầu.
Từ lỗ thông khí có tia sáng càng ngày càng mờ chiếu vào.
Lúc ở Afghanistan, rất nhiều nơi không có điện lực, chiến phục kích và chiến tao ngộ (gặp là đánh) là chuyện thường xảy ra. Đội du kích của Keith và sư phụ không có dụng cụ hỗ trợ nhìn ban đêm, đi bên ngoài vào ban đêm hầu như đều bằng lực nhìn bóng tối của mình.
Cho nên hoàn cảnh như vậy không gây cản trở gì cho anh dò tìm đồ vật.
Từ trong cổ áo rằn ri của Lý lộ ra một mảng da thịt, bởi vì rất gầy, cho nên có vẻ dài, da và thịt đều rất mỏng, hình dáng của xương từ dưới lòi ra, hiện ra hình dáng hầu kết nho nhỏ.
Anh lớn lên trong đám đàn ông, là một đám nam tử hán cao lớn thô kệch nuôi anh lớn lên. Anh cảm thấy Lý này có vẻ gầy hơn đàn ông bình thường, dù so hình dáng với thím Mạc Lý An thì cũng tinh xảo hơn nhiều – nhân tiện nói một câu, thím Mạc Lý An là quái nhân mạnh mẽ phụ trách cầm pháo phản kích trong đội du kích, mấy người phụ nữ trong đội du kích còn hùng tráng hơn cả đàn ông.
Anh cảm thấy đây cũng là một cô thế tương đối có lực hấp dẫn, dễ dàng khiến anh mê muội
Lý Lộc ngồi xuống, giúp anh cởi y phục ra, nhìn thấy sườn ngực anh có một chỗ sưng, liền nhăn mày lại, nghiêm túc nhẹ nhàng dò xét. Cũng