Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đường Chim Bay

Đường Chim Bay

Tác giả: Lộ Điểu

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1342341

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2341 lượt.

ia, ra lệnh cho bọn họ tiến hành trả thù toàn diện với người phụ nữ tập kích cô, nhưng bọn họ co rúm lại rồi, dù là A Nặc hay là Lý Lộc, đều có lực chiến đấu không cách nào địch lại mà họ sợ, mùi trên người Lý Lộc lại càng thân cận hơn A Nặc nhiều. Bọn họ do dự nghi ngờ nhìn lén lẫn nhau, phát hiện ai cũng không làm chim đầu đàn, vì vậy cũng học được thủ tục sống sót của loài người từ xưa đến nay ― lẳng lặng làm giàu.
Brando nghe thấy hãng thí nghiệm truyền ra tiếng vang khác thường là lúc rạng sáng, hắn cả đêm không ngủ, các loại tâm trạng rối rắm trong lòng khiến hắn không cách nào ngủ, nâng ly cho đến hiện tại.
Hắn vén màn cửa sổ ra nhìn xuống, nhìn thấy hộ vệ trong đình viện vội vã chạy tới hãng thí nghiệm trợ giúp, trái tim liền bắt đầu nhảy lên kịch liệt như đánh trống. Có một loại dự cảm, nếu như bây giờ chạy tới hãng thí nghiệm, có lẽ, có lẽ có thể, có thể nhìn thấy cô ấy… Hắn ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, có người còn đang khuyên giải hắn
Cả vấn đề an toàn cũng không chú ý rồi, trực giác đó thật rõ ràng, giống như có một lực lượng mạnh mẽ đang chỉ dẫn phương hướng.
Sau đó hắn quả thật gặp được Lý Lộc.
Lúc đó hắn còn cách bên ngoài tường thấp của hãng thí nghiệm khoảng mười thước, tường thấp đột nhiên sụp đổ ầm ầm. Nương theo ánh sáng từ đèn pin của mấy bảo vệ chiếu ra, thấy được giữa bụi mù và gạch đá, bóng dáng quen thuộc của Lý Lộc ngã bay ra ngoài, đụng mạnh vào gốc cây to hai người mới ôm hết.
Công kích của A Nặc vừa đơn giản vừa hữu hiệu, so với một số kỹ xảo kỹ thuật dựa vào lực lượng trùng điệp tạo thành tổn thương, A Nặc hoàn toàn dựa vào lực lượng để đạt hiệu quả tốt hơn. Cho nên động tác của cô chỉ cần một kích, mà không cần xoay người mượn thế xông.
A Nặc đạp một cái lên xương ngực của Lý Lộc, Lý Lộc bị chấn choáng váng, nhưng cô rất tỉnh táo, trong khoảnh khắc sau lưng đụng vỡ bức tường rồi chạm phải cái cây liền biến đổi tư thế, cánh tay và chân đỡ thân thể, điều này cũng khiến cho cô làm ra phản ứng tức thì, tránh cú lên gối tiếp theo của A Nặc. Tay trái của cô đau nhức, nhất thời không nhịn được té quỵ dưới đất.
Cây kia trừ bởi vì Lý Lộc đụng vào mà bị lõm một chút ra, thì còn có thêm cái hố sâu kế đó (do A Nặc bay tới nhưng Lý Lộc đã né ra mà tạo nên).
A Nặc lại như không cảm thấy đau đớn, bẻ bẻ cổ, gương mặt không quan tâm. A Nặc khiêu khích nhìn chăm chú Lý Lộc: “Nói tiếp đi, cô còn có thể nói gì, tôi lột đầu lưỡi cô xuống xem cô còn nói được gì. Cô chỉ là một người thất bại, chết ở chỗ này cũng sẽ không có ai nhớ cô. Ngài Brando không thích cô.”
Tinh thần A Nặc kích động, căn bản không chú ý tới Brando đang ở trong rừng cây sau lưng cô ta. Mặc dù chú ý có người và ánh đèn, nhưng chỉ xem là lính trong gia tộc thôi, không có quan hệ gì với cô ta.
Brando cũng khiếp sợ nhìn Lý Lộc đứng dậy từ dưới đất, trên mặt cô dính đầy bụi bậm, chẳng những cần chú ý công kích của A Nặc, còn phải đề phòng đám người không ngừng tăng nhiều chung quanh, hình như cô đã đặt mình vào hoàn cảnh nhất định phải chết, mà đáng chết nhất là cô vẫn lộ ra vẻ mặt bàng quang.
Một người hỏi bên tai hắn: “Thiếu gia, có cần trợ giúp tiểu thư A Nặc hay không?”
Brando nhìn đến mất hồn, thần chí của hắn đều bị sự tồn tại của Lý Lộc hấp dẫn, không có chú ý tới mình kiên quyết lắc đầu. Nhưng cho dù thần chí tỉnh táo, trong lòng cũng có chuẩn bị, chẳng lẽ hắn có thể gật đầu công kích sao?
Lý Lộc nhổ nước miếng bên chân A Nặc, trên mặt vẫn lộ vẻ vô cùng khinh thường: “Nói nhảm đủ chưa hả, tay sai?”
Mặt mày A Nặc méo mó, co quắp, là vẻ dữ tợn Brando chưa từng thấy. Cô ta vừa hét lớn: “Câm miệng, câm miệng, câm miệng…” vừa đụng vào Lý Lộc.
“Đây chính là thứ anh chế tạo ra à, Brando? Anh đã chế tạo ra thứ gì thế?” Lý Lộc thở dài, gia tăng né tránh trước những quyền cước như gió bão của A Nặc. Tốc độ của đối phương quá nhanh, chỉ có thể tránh được chỗ yếu, tổn thương đang không ngừng gia tăng.
Brando hoàn toàn ngẩn người tại đó, hắn đã thấy sự tranh đấu giữa nhiều vật thí nghiệm, xem quen khảo nghiệm sức chịu đựng cực hạn của bọn họ, vốn tưởng rằng đã nhìn quen, sẽ không còn ngạc nhiên than thở. Nhưng bây giờ thấy Lý Lộc và A Nặc, hắn lại cảm nhận được sợ hãi. Không phải cảm thán không phải ngạc nhiên, mà là sợ hãi thuần túy.
Hắn rốt cuộc đã làm ra thứ gì. Bị đánh thế này nhất định rất đau, hắn rất rõ ràng các số liệu thí nghiệm của A Nặc. Lý Lộc lại như chẳng có cảm nhận được, sắc mặt xanh mét, vẫn phòng thủ không lùi bước, cũng tùy thời phản kích.
Hắn rốt cuộc chế ra thứ gì!
Ánh sáng và tiếng người huyên náo khiến A Nặc càng thêm hưng phấn, thể lực của cô hoàn toàn tràn đầy, muốn phát tiết hết năng lượng đã dành dụm nhiều ngày chưa dùng.
Brando rối rắm giãy giụa trong lòng, không biết nên như thế nào cho phải, có lẽ một Lý Lộc đã chết thích hợp hắn hơn, xử lý xác của cô thành loại chống phân hủy, rồi sau đó đông cứng trong hầm băng. Nhưng như vậy Lý Lộc và Lý Lộc trong trí nhớ đâu có gì khác nhau, vĩnh viễn đều là trạng thái tĩnh, không cách nào ôm cũng không c