The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đường Chim Bay

Đường Chim Bay

Tác giả: Lộ Điểu

Ngày cập nhật: 04:08 22/12/2015

Lượt xem: 1342248

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2248 lượt.

hạn nhẫn nại của anh thì Lý Lộc cầm một hộp đựng dụng cụ giải phẫu, một hộp thuốc và mấy túi máu đầy trở lại.
Cô đặt đồ lên đài, đeo bao tay cao su liền bắt đầu ra tay, rất đồng tình nói: “Tôi chỉ có thể làm hết sức. Các anh không được may lắm, dao điện ở đây vừa hư, chỉ có thể dùng dao giải phẩu bình thường, không có biện pháp cầm máu nhanh.”
“Đợi chút, chẳng lẽ cô không chuẩn bị một căn phòng vô khuẩn sao?”
Cô giống như nghe được một câu hỏi rất ngốc, không ngẩng đầu lên mà lưu loát trả lời: “Anh thấy kịp không?”
Keith lại muốn cuồng bạo: “Nếu như kịp thì tôi cũng không đến đây!”
Lý Lộc không biết thì ra nước Mĩ cũng có kiểu gầm thét thế này, thì ra văn hóa rít gào uyên thâm của Trung Quốc truyền bá rộng như thế. Cô đưa dao giải phẫu về cổ họng người bị thương: “Yên tâm, tôi sẽ tiêm thuốc kháng sinh cho anh ta.”
Chỉ một dấu tay, một câu nói, đã thành công khiến ma thú Keith câm mồm.

“Đợi chút, truyền máu, chẳng lẽ không cần kiểm máu trước sao!?”
“Đã kiểm tra, lúc các anh vừa mang anh ta tới tôi liền thử.” Cô nói.
Quá nhanh, thật không nhìn thấy cô lấy mẫu máu lúc nào. Keith cảm thấy lúc nãy anh linh hoạt quẹo vào con hẻm nhỏ, có lẽ chính là quyết định anh minh nhất của anh trong tuần này.
“Đúng rồi, tôi tên là Lý Lộc.” Lý Lộc nói.
“Lilu?” kế toán ngây ngốc lặp lại một tiếng.
Cô nhíu lông mày bất mãn trừng mắt nhìn anh, có vẻ rất khinh thường phát âm thế này.
Keith lại thông minh hơn, chú ý cô bác sĩ có dáng vẻ rất giống y tá này thì ra là người phương Đông, tóc và mắt đều là màu nâu đen, da trắng nõn nhưng hơi vàng. Anh biết một vài người phương Đông, không biết có phải là bởi vì khác biệt chủng tộc không, Keith cảm thấy gương mặt của bọn họ rất khó phân biệt, nhưng đều rất hợp khẩu vị của anh. Nghe nói người phương Đông có kỹ thuật y học hết sức thần kỳ, không biết bác sĩ nữ khoa nam này có biết chút nào không.
Dụng cụ đo lường điện tử kết nối vào các nơi trên người Squall, nhịp tim đã rất nguy hiểm, huyết áp xuống thấp đến mức gần như không đo được. Nhưng cũng may, người vẫn còn sống.
Đến lúc này, Lý Lộc mới xem trên người người bệnh còn có vết thương nào khác không.
“Sao lại bị thương thành như vậy? Quả thật giống cái phễu, có mấy túi máu cũng không đủ dùng!” Cô oán trách nói.
Keith cũng đồng cảm, mảnh bom tân tiến lại là hàng quá hạn, vừa vặn còn xảy ra vấn đề, Squall đứng ở lân cận liền bị mảnh bom bay tán loạn trúng vào nghiêm trọng, vết thương trí mạnh ở động mạch cổ, trừ vết đó, trên thân thể cũng nhiều vết thương nhỏ rất sâu.
Động mạch cổ chảy máu đã bị Lý Lộc dùng kìm cầm máu làm ngừng tạm, nhưng còn có ít tia nước nhỏ chảy ra ngoài, trên người người bị thương còn có nhưng vết thương khác đang rỉ máu.
Keith biết việc này quả thực làm người khác khó chịu. Nếu như anh có thời gian, tuyệt đối sẽ lái xe đến bệnh viện lớn. Nơi đó có đủ người đủ của, dược sĩ, bác sĩ gây mê, chủ đạo, trợ thủ, y tá… Mà bây giờ, chỉ có một bác sĩ, còn là bác sĩ ở phòng khám bệnh nam khoa.
Lý Lộc lại xoay người đi ra ngoài, Keith cảm thấy lo lắng, vẻ mặt Squall trên bàn mổ vừa trắng vừa xanh, dáng vẻ như sắp về với Chúa. Anh lo lắng đi theo ra ngoài, nhìn thấy Lý Lộc đang tìm kiếm đồ trên bàn tiếp khách, cuối cùng tìm được một cái máy đóng sách lại vòng trở về.
Kế toán thấy cô cầm thứ gì đó không phải dao phẫu thuật trong tay đã cảm thấy kỳ hoặc. Anh cảm thấy bác sĩ này dáng vẻ đã không giống thầy thuốc, bây giờ còn cầm máy đóng sách, quả thật giống như là thư ký trẻ từ đâu chạy tới. Vì vậy hỏi: “Cô muốn làm gì?”
Lý Lộc trừng mắt nhìn anh, không có tâm tình trả lời, cầm một bình rượu lên đổ vào máy đóng sách.
“Cô đang làm cái gì vậy?”
“Cho dù muốn chơi cũng không chơi anh.” Lý Lộc nói.
Kế toán khẽ nhếch miệng, á khẩu không trả lời được. Mở miệng nói chuyện bẩn không phải là chuyện mà người văn minh như anh làm được.
Lý Lộc nhanh nhẹn kéo y phục người bệnh ra, cực kỳ thuần thục đóng xuống vết thương của anh ta.
“Rất đau…” Kế toán nhìn thấy cũng sắp hôn mê, anh là người giỏi chung sống với những chữ số, nhưng không thể đối phó trường hợp máu tươi đầm đìa, lần này nhìn thấy tình hình thực tế dùng máy đóng sách vá lại vết thương, không khác gì đi thăm một đại điển tra tấn tàn khốc ở Trung Âu thế kỷ 12.
Keith lại ngẩn người, rồi đột nhiên phát hiện đích xác có thể làm như thế, đây là biện pháp xử lý nhanh nhất và hữu hiệu nhất trước mắt.
“Tôi không cần các anh, ai đó mau đi ra gọi điện thoại đến bệnh viện lớn, bảo họ cho xe cứu thương tới. Bổn tiệm chỉ làm ăn nhỏ, mặc dù có thể tiến hành cấp cứu, nhưng lấy mảnh bom ra cần phải đến bệnh viện chánh quy.”
“John, anh đi!” Keith nói, trong lúc vội vã cũng gọi sai tên Johnson.
Kế toán tuyệt vọng phát hiện, ngay cả Keith quen biết nhiều năm cũng gọi sai tên mình giống cô bác sĩ kia. Nhưng cứu người quan trọng hơn, anh lúng ta lúng túng đi ra gọi điện thoại, trước khi đi còn không cam tâm nhắc nhở: “Tôi tên là Johnson…”
***
Phòng khám bệnh toàn năng hoạt động 24 giờ, nhưng hoạt độn