XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341870

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1870 lượt.

ng hiểu Đỗ Trạch Nhiên lắm, thuộc dạng thiên chi kiêu tử(*), luôn tự cho bản thân muốn làm gì thì chắc chắn sẽ làm được, bẩm sinh đã kiêu ngạo.
(*)Thiên chi kiêu tử: Con cưng, đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh kiêu hay đứa con cưng của ông trời. Vốn ý chỉ tộc người Hồ hùng mạnh ở phương Bắc, sau lại chỉ đứa con do được cha mẹ cưng chiều quá mà sinh hư.
Có lẽ chuyện lần trước Trình Nghi Bắc dẫn cô đến buổi tụ họp đã đến tai Đỗ Trạch Nhiên, nên giờ ra tay áp đảo tinh thần cô, để cho cô biết người không biết suy nghĩ sẽ có kết cục thế nào.
Ít nhiều cô cũng biết cái gọi là môn đăng hộ đối trong giới thượng lưu, cũng bởi chỉ có cách nghĩ này mới có thể giúp bản thân có địa vị cao chót vót, khác xa bọn người thấp kém. Cô không thể hiểu nổi, tại sao trong lòng bọn họ cho rằng chỉ có bọn họ mới xứng đáng có cuộc sống đó, bọn họ được phép đùa bỡn những người bình thường, nhìn người ta nhận hết đau khổ, mình thì vỗ tay cười người ta bị đùa giỡn trong tay mình.
Có lẽ giây phút đó cô đã hiểu được: vì sao khi ở cùng Trình Nghi Bắc cô luôn cảm thấy rất bình yên, bởi anh tốt với cô đến nỗi tôn trọng cô từ những điều vụn vặt nhất, anh không giống Vương Hựu Địch mỗi lần tốt với cô rồi sẽ bắt cô đáp trả lại y như vậy, khi anh làm việc cũng chẳng coi mình là đương nhiên được quyền làm thế này, không thể làm thế kia… Chắc bởi do bản tính. An toàn như vậy, khiến cô thấy bình yên không thôi.






Lúc Tây Thuần bước vào Bất Dạ Thành, đám người Đỗ Trạch Nhiên và Mã Khải đang chơi đùa một cách điên rồ. Bọn họ thích thú nhìn chằm chằm vũ công thoát y trước mặt, cơ thể lắc lư không ngừng, dáng người thướt tha uốn éo, không thể không hấp dẫn ánh mắt bọn họ.
Tây Thuần liếc nhìn bọn họ, trầm mặc đứng một bên.
Không biết Đỗ Trạch Nhiên vô tình hay cố ý, vẫn như bình thường trêu chọc kéo vũ công vào lòng mình, tiếp theo là một loạt câu nói mập mờ đen tối.
Tây Thuần chỉ nhìn Đỗ Trạch Nhiên, chẳng ngượng ngùng cũng chẳng làm gì khác, coi tất cả hành động của Đỗ Trạch Nhiên đều đang diễn trò.
Cố Trạch Bân và Mã Khải vẫn còn thành kiến với Tây Thuần vì việc Tây Thuần ở bên Trình Nghi Bắc, tuy không làm khó dễ cô, nhưng cũng không chủ động giúp cô chuyện gì.
Mắt Đỗ Trạch Nhiên híp lại: “Sao có thể bỏ mặc chính mình được chứ? Đối với loại phụ nữ mà ngay cả bạn trai của bạn mình cũng xuống tay, không dạy cho một bài học thì bản thân khó mà nhẹ nhõm được. Tất nhiên tôi cũng không nói Tây tiểu thư, dĩ nhiên cô không cần chột dạ.
Đây là đang gián tiếp thừa nhận chuyện là do anh ta làm?
Ánh mắt Tây Thuần lạnh tanh: “Đỗ tổng đã tung hoành trên thương trường nhiều năm vậy rồi, chẳng lẽ còn chưa biết muốn làm gì cũng cần có bản lĩnh ư? Phải chăng nhiều năm vậy vẫn còn coi trọng loại người dựa vào gia thế chèn ép sau lưng người không ai chống lưng? Và dĩ nhiên thưa Đỗ tổng, tôi cũng không có nói anh, không cần chột dạ đâu”.
Cô nói thế khác nào nói Đỗ Trạch Nhiên hết thảy đều dựa vào gia thế, cố gắng của anh không hề liên can, mà đời này anh ghét nhất chính là bị người khác đánh giá mình như thế.
Đỗ Trạch Nhiên hung hăng lườm cô: “Nhanh mồm nhanh miệng thế kia, trước mặt Trình Nghi Bắc cũng vậy à?”
Chế nhạo cô là người hai mặt, trước mặt bọn họ là bộ dáng này, còn trước mặt Trình Nghi Bắc thì bày ra bộ dáng dịu dàng ngoan ngoãn không thì cũng bộ dạng nhu nhược chứ gì.
Tây Thuần nhẹ nhàng ngồi bắt chéo chân, nhìn Đỗ Trạch Nhiên nở nụ cười xinh đẹp quyến rũ: “Dĩ nhiên không như thế, chúng tôi còn quyết liệt hơn nữa kìa”.
Ai đã nói: muốn tranh cãi với một người, bất kể đối phương mở lời thế nào cũng lạnh nhạt, bất kể đối phương tức giận thế nào, mặt vẫn nở nụ cười, đây mới là cách khinh thường đối phương, đả kích đối phương hữu hiệu nhất.
Đỗ Trạch Nhiên trừng mắt lườm cô: “Thì ra trời sinh cô đã như vậy?”
Cô làm bộ khó hiểu: “Chả nhẽ Đỗ tổng trời sinh không phải vậy?”
Mã Khải và Cố Trạch Bân đã từng chứng kiến bộ dạng này của Đỗ Trạch Nhiên, nhưng nhìn Tây Thuần bọn họ vô cùng kinh ngạc, ban đầu nghĩ Đỗ Trạch Nhiên để Tây Thuần tới đây nhất định là muốn hạ nhục cô, ai ngờ kết quả lại thành thế này. Hơn nữa hình như bọn họ đều đã nhìn nhầm Tây Thuần, vốn ai cũng cho rằng cô là một cô gái dịu dàng yếu đuối, giờ tất cả đều không phải, sai hết rồi.
Riêng Lý Thiệu Nham là cực kỳ sùng bái Tây Thuần, còn đang nghĩ nhất định phải nhớ kĩ màn vừa rồi khi Tây Thuần đấu với Đỗ Trạch Nhiên để kể cho Trình Nghi Bắc nghe, cho cậu ta biết Tây Thuần có bao nhiêu nhanh nhẹn, bao nhiêu dũng mãnh.
Tây Thuần vốn định đến để làm sự tình dịu lại, chuyển biến tốt một chút, dự tính sẽ nói chuyện với Đỗ Trạch Nhiên, bởi cô cảm thấy cách làm này rất trẻ con. Chèn ép tiểu thuyết của cô thì cô sẽ cùng đường sao? Đó đâu phải đường sinh tồn của cô, đây chẳng qua là một loại đam mê. Cô rất muốn biết từ bao giờ mà lòng dạ Đỗ Trạch Nhiên lại hẹp hòi như vậy?
Nhưng lúc này cô đã hiểu ra, mình làm gì có thể nói đạo lý được với anh ta, vô dụng thôi. Cùng lắm