Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Đường Kết Hôn Không Tình Yêu

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341887

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1887 lượt.

t mấy hơi, ánh mắt anh tìm kiếm trên lầu cho đến khi thấy được ánh sáng nhà mình. Anh không mở đèn xe, bóng anh nhàn nhạt giữa bóng tối bao trùm, thoáng qua chỉ có thấy một thân ảnh. Ánh mắt anh tối đen, chẳng biết đang nghĩ gì. Điếu thuốc trong tay anh đang cháy dở, đốm lửa loe lóe sáng, phảng phất như cánh hoa đang nở giữa bóng đêm, thu hút ánh mắt của nhiều người.
Anh hút thêm mấy hơi nữa mới đạp ga, chạy vào gara.
Khi bước khỏi thang máy, anh chần chừ, cuối cùng tự mình mở cửa.
Tây Thuần chậm rãi bước về phía anh: “Sao hôm nay về trễ vậy?”
Trên người anh có mùi rượu, mùi rõ nồng, cô nhíu mi, lui về phía sau mấy bước, dường như dạo này càng lúc cô càng không thể chịu được mùi này.
Cô vừa nói vừa dùng đũa gấp miếng đậu hủ trắng noãn, chấm vào chén tiêu đỏ, nháy mắt mặt đậu hủ đã đỏ rực. Không phải chỉ chấm miếng tiêu đỏ là cô ăn liền, mà miếng đậu hủ phải đỏ đều tiêu cô mới hài lòng đưa vào miêng. Khóe môi anh giật giật, bất giác nghĩ đến bốn chữ ‘Đàn bà cay độc’.
Thói quen ăn uống của cô thay đổi khá nhiều, anh cảm thấy đồ ăn dạo này ngồ ngộ, giờ mới biết có tiêu đỏ. Hơn nữa không phải chỉ liếc một cái là có thể nhìn ra đó là hạt tiêu đỏ, cô còn ngâm tiêu trong nước muối, xay nhuyễn, tiêu đã nhỏ còn xay nhuyễn, anh ăn sao nhìn ra nổi. Loại tiêu này, anh thỉnh thoảng thấy trong siêu thị, món cánh gà ngâm tiêu.
“Công việc cũng ổn”. Anh vô thức múc chén canh để trước mặt cô.
Cả người cô đều thấy thích thú: “Công việc của anh là ‘Ba tiếp’ à? Tiếp ăn, tiếp cuộc, tiếp tán gẫu.”
Trình Nghi Bắc lắc đầu: “Hơn thế nữa, tiếp cười”.
Cô gấp rau cho anh: “Vất vả quá, vất vả quá, quá vất vả.”
“Giờ em mới biết à.” Anh ăn hết mọi thứ cô gấp cho.
Cô cười rộ lên.
Ăn cơm xong, cô không để anh – người ‘vất vả’ tiếp tục phải vất vả nữa, tự cô thu dọn chén đĩa và lau bàn.
Cô dọn xong bếp mới bước ra, bây giờ cô mặc đồ hơi rộng, đến cả tay áo cũng rộng thùng thình. Ra khỏi nhà mà nói, cô luôn mặc váy có vạt rộng, một chút cô cũng không thích cảm giác khi người khác biết mình mang thai.
Trình Nghi Bắc không như mọi hôm, không nằm thẳng trên giường mà anh thay quần áo, cả người thư thái, cô nhìn anh xa lạ thế kia, nhưng vẫn ngơ ngẩn nhìn anh.
“Mới ăn cơm, ra ngoài tản bộ chút cho tốt.”
Mắt cô lóe lên, liền cười bước qua, tự nhiên khoác tay anh.
Như vầy mới giống vợ chồng, mới có hương vị gia đình.
Kỳ thật trong tiểu khu không có gì vui cả, tuy rằng ở cùng một tòa nhà nhưng không ai biết ai hết. Hơn nữa nơi này cách trung tâm thành phố khá xa, đa phần mọi người tới đây đều muốn tìm yên tĩnh. Tây Thuần vẫn cảm thấy tâm tình rất tốt, nhất là mỗi bước đi đều có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình.
Cảm giác này thuộc về cái gì?
Hồi cấp hai cô có xem một tập phim bản chuyển thể của ‘Hồng lâu mộng’, có một tình tiết cô nhớ rất rõ: Đại Ngọc ăn xong muốn lên giường ngủ, Bảo Ngọc lại một mực muốn trò chuyện với Đại Ngọc, đơn giản là vì Bảo Ngọc không muốn Đại Ngọc vừa ăn xong liền ngủ, như vậy không tốt cho dạ dày. Một chuyện hết sức đơn giản, thậm chí nhỏ nhặt đến mức không đáng kể. Nhưng tại nơi này, Tây Thuần tin người Bảo Ngọc thích là Đại Ngọc, dù nhiều năm qua cô chưa bao giờ xem hết ‘Hồng lâu mộng’.
“Hôm nay anh có gặp Vương Hựu Địch.” Một câu của anh triệt để lôi Tây Thuần ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.
Cô ngoảnh đầu nhìn anh, không hiểu vì sao anh lại nhắc tên người kia: “Thì sao?”
“Không có gì.” Anh thản nhiên đáp.
Nhất thời trong lòng Tây Thuần xẹt qua rất nhiều hương vị, cắn cắn môi: “Lúc trước việc xuất bản tiểu thuyết của em xảy ra vấn đề, Vương Hựu Địch giúp em, bây giờ có thể bình thường xuất bản rồi.”
Lời cô nói bay vào tai anh.
“Chuyện thế này không phải trước nhất em nên tìm anh bàn bạc à?”
Cô không nghe ra giọng nói anh có gì khác biệt, thật ra cô đoán anh biết, chắc chắn biết.
“Em thấy anh rất bận rộn.”
“Cho dù anh đang bận rộn, cũng không mặc kệ chuyện của vợ mình.”
Vợ? Cô nhắm mắt lại, sao lại cảm thấy từ này xa lạ thế.
“Xin lỗi nhé, sau này sẽ không vậy nữa.”
Anh trầm mặc cả buổi, đến khi bình thường lại mới đưa tay nắm tay cô: “Sau này đừng có liên hệ gì với Vương Hựu Địch nữa.”
Anh không thích mối quan hệ phức tạp rắc rối thế này, cô là ngoại lệ duy nhất.
Bởi vậy đừng để quan hệ này xuất hiện lần nào nữa.
Đối với cô mà nói, bọn họ không hề có quan hệ gì.
Cô tủi thân: “Anh nghe ai nói khác à?”
“Không có.”
“Không có mà nhìn như khởi binh vấn tội ấy.” Có chút không phục cũng có chút yếu đuối thanh nhã.
Anh dừng bước chân, xoay người lại đồi mặt với cô, hai tay nâng mặt cô: “Tin anh đi, chẳng có một ai, cũng chẳng có người đàn ông nào thích người phụ nữ của mình có liên hệ với bạn trai cũ, dù chỉ đơn thuần là gặp mặt.”
Nghe lời anh nói tâm cô càng thêm nặng.






Đêm qua, Tây Thuần không chỉ ngủ trong bất an mà còn gặp ác mộng. Điều duy nhất cô còn nhớ là: cô đi leo núi, đi với ai cũng chẳng nhớ nữa. Giây phút cô rơi xuống núi, k