Tác giả: Điển Tâm
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 134966
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/966 lượt.
ng, muốn biết thêm tài năng của anh hay những diện mục khác , nhất định không phải trong trường hợp này”.Hắn đi tới đôi môi đỏ mọng của cô, nhẹ mút mấy cái, “Đừng nóng lòng, một ngày nào đó rồi em sẽ biết”.Hắn nói cứ như ra câu đố.
“Chết tiệt!Đừng có nói với tôi kiểu qua loa như thế”.Cô hận không cắn được cái ngón trỏ ngứa mắt kia”.
Hắn như cũ nhìn cô, tầm mắt hơi đi xuống một chút, ý tứ tán thưởng trong mắt chỉ có tăng mà không giảm.Đối với sự tức giận kinh người của cô, hắn lười biếng mở miệng.
“Tiểu Bạo quân, em biết không?Khi em vì tức giận mà run rẩy, nhũ hoa xinh đẹp trước ngực thật sự rất mê người.Sự rung động mềm nhẹ đó cứ như đang dợi anh tới thưởng thức”.Con anh thu hút của hắn nheo lại, thậm chí ác độc vươn ra chiếc lưỡi khẽ liếm lấy khóe miệng.
“A………”.Cô không nhịn nữa phát ra tiếng hét chói tôii, không thể chịu được lời lẽ hạ lưu của hắn, hai tôiy hướng về phía hắn mà đánh, hung hăng bóp chặt cái cổ cường tráng kia “Đồ khốn kiếp, tôi muốn giết anh”
Phản ứng của hắn cực nhanh cầm lấy tôiy cô, dùng động tác gọn gang kéo cô vào trong ngực.Hắn nghiêng người, đem cô ngã về phía giường, mang nụ cười tà khí nhìn vào khuôn mặt cô.
“Em có thể dùng nhiệt tình của em giết chết anh, trăm ngàn lần anh cũng cam tâm tình nguyện”.Hắn hưởng thụ tỉ mỉ da thịt của cô, giãy dụa ngược lại mang đến cảm xúc mất hồn, lời rơi vào bên tôii cô biến thành tiếng thở dốc của phái nam.
“Hạ lưu!”.Cô thở hồng hộc mắng, ánh mắt xinh đẹp nhìn hắn chằm chằm.
Ác phu vẻ mặt cợt nhả “Em không phải yêu chết tính hạ lưu của anh sao?Trải qua mấy ngày nay, em là như vậy hoan nghênh anh hạ lưu với em”.
Đường Tâm giận đến mức quay đầu đi, nhắm chặt hai mắt không muốn để ý đến hắn.Nhưng hô hấp của hắn rơi trên da thịt cô, mỗi một lần hít thở là một lần trêu ghẹo, bị ngăn cách bởi thị giác, nhất cử nhất động của hắn đối với cô mà nói như một dạng kích thích.
Mỗi lần cũng đều như thế, tình huống trên đã lặp lại vô số lần, đoạn thời gian ở chung này, cô mấy lần nghĩ nói đến vấn đề đang xảy ra, nhưng hắn chẳng qua nói trái phải qua loa, sau lấy nụ hôn nóng bỏng che môi cô lại, làm cho cô dù có nhiều chuyện muốn hỏi, cũng không cách nào mở miệng.
Ở phương diện tình dục nam nữ, Đường Tâm chỉ là người học nghề, làm sao có thể đấu thắng Ác Phu.
“Tiểu Bạo Quân, là anh đã dạy hư em sao?Nhắm mắt lại đi, để anh có thể hưởng thụ cảnh tượng hoàn mỹ như ở trong mơ này”.Hắn liếm hôn lỗ tôii của cô, làm cho cô một lần rồi lại một lần run rẩy, hô hấp hắn nóng bỏng trêu chọc da thịt nhạy cảm.
“Đừng tới phiền tôi”.Đường Tâm khắc chế cảm giác như muốn hòa tôin này, đem hắn đẩy ra, nhưng là, bàn tay mềm mại đặt trên lồng ngực lõa lồ của hắn có chút yếu ớt vô lực.Cô nhắm mắt thật chặt, cố gắng không để ý tới cử động của hắn.
Ác Phu lại không chịu dễ dàng hết hy vọng, hắn cười khẽ mấy tiếng, hôn tóc của cô, sau đột nhiên buông cô ra, thân thể cao to cường tráng gọn gàng nhảy xuống giường.Da thịt toàn thân ngăm đen màu đồng, dưới ánh mặt trời lộ ra vẻ mê người, hắn thoải mái rời khỏi phòng, vững vàng đi lại không tạo ra bất cứ thanh âm gì.
Đường Tâm lặng lẽ mở mắt, nhìn về phía hướng cửa mở, vừa lúc nhìn thấy bóng lưng hắn rời đi.
Mặc dù cô cố gắng kháng cự tiếp xúc cùng vuốt ve của hắn, nhưng không thể hiểu chính là, khi hắn nghe theo không đụng tới cô nữa, trong lòng cô có một mất mát không nói nên lời.
Cô rốt cuộc xảy ra chuyện gì?Giống như đối với hắn là một loại cảm giác nghiện, không chỉ là lệ thuộc trên vấn đề sinh lý , thậm chí ngay cả trong lòng đều có dấu vết của hắn.
Bẩm sinh kiêu ngạo của cô chạy đi nơi nào?Hắn là Ngưu Lang a, sao có thể dễ dàng chiếm lòng của cô?.Trực giác Đường Tâm nghĩ nhanh đến chuyện chạy trốn, cô biết nếu mình không né ra, cô sẽ không thể trốn thoát được, đôi tròng mắt đen kia sẽ khóa chặt cô cả đời.
Cửa phòng lần nữa lại được mở ra, Ác Phu trở về, nụ cười trên khóe miệng vài phần không có hảo ý.Trong tôiy hắn bưng một chén thủy tinh trong suốt, cái chén chứa gần ngập đầy thứ chất lỏng màu hổ phách.
Đường Tâm mặt càng thêm đỏ bừng, cô đưa tay ra đẩy hắn, vọng tưởng muốn cách xa hắn một chút.Ít nhất làm cho cái tai nóng bỏng như bàn ủi kia không dán trên da thịt cô, năng lực tự kiềm chế của cô thật dễ bị ảnh hưởng.Từ nhỏ cô đã là tài nữ trên đời hiếm có, làm sao rơi vào tay hắn lại biến thành tượng đất, theo hắn cao hứng mà nhào nặn.
Chẳng qua là, Ác Phu sớm đã có dự mưu.Hắn nhanh chóng cầm cổ tay cô, đem cô hướng trong ngực, sau đó lấy ra hai mảnh vải lụa màu đen, một cái trói chặt cổ tay cô, còn một cái khác……..để che kín cặp mắt cô.
“Chết tiệt biến thái, anh muốn làm gì?”.Đường Tâm kinh hoàng hô, muốn giãy dụa thoát khỏi kiềm chế của hắn, nhưng lực lượng của hắn so với cô lớn hơn quá nhiều, cô chỉ có thể biết điều một chút chịu trói, hai dải lụa đen hoàn toàn khống chế hành động của cô.Khi hắn rốt cuộc buông tay ra, cô đã trở thành con mồi bất lực nhất, chỉ có thể ở trong bóng tối mà thấp thỏm.