
Tác giả: Điển Tâm
Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015
Lượt xem: 134758
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/758 lượt.
g sầm cửa lại.
Chỉ có một mình cô biết, khi đi qua bên cạnh hắn, hai chân cô run rẩy tựa hồ muốn hư thoát.
Ác phu ngồi trên mặt thảm chậm rãi nâng đôi mày rậm, tầm mắt khóa chặt vào bóng lưng yểu điệu của cô, sau hướng về phía cánh cửa phòng, lộ ra nụ cười mỉm ý vị thâm sâu.
“Tiểu Bạo quân mĩ lệ của tôi, chẳng lẽ em không biết, những thứ cảnh cáo kia, chỉ làm cho tôi ngay lập tức phải hành động sao?” Hắn cười tà mị, đem chiếc áo lót giơ lên chóp mũi, nhớ lại mùi thơm nhàn nhạt thuộc về cô.
Hắn lúc trước đích xác là muốn rắp tâm bất lương, trêu chọc đùa bỡn cô gái xinh đẹp dám làm loạn Đường gia trong truyền thuyết , mới chịu đáp ứng Đỗ Phong Thần, từ một tổng tài của xí nghiệp quốc tế ngụy trang thành một Ngưu lang bán đứng thân thể, tất cả đều là muốn dạy dỗ một Đường Tâm cứ cho mình là đúng.
Nhưng hắn hoàn toàn không ngờ rằng, cô lại đẹp như vậy.Chân chính đối mặt, trong nháy mắt hắn không có cách nào hô hấp, chỉ có thể thẳng tắp nhìn vào sự thâm thúy trong đôi mắt ấy.Trừ bỏ vẻ ngoài, thái độ kiêu ngạo của cô, cùng sự thông minh của cô….Bộ dáng ấy làm cho hắn rất thích thú.Cô thông minh mà quỷ kế đa đoan, điểm này rất hấp dẫn hắn.Cô ngạo mạn đến từ chính sự tự tin của cô, ánh mắt kiêu ngạo kia so với hắn rất giống.Thì ra có một cô gái có ánh mắt giống hắn đến vậy.
Hắn vô pháp khắc chế ý muốn thưởng thức cô, vị ngọt của cô làm hắn say mê, thân thể mềm mại ấy hoàn toàn thích hợp với hắn.Khi hôn cô, hắn cảm nhận được trong cơ thể cô có một loại nhiệt tình cuồng dã giống hắn.
Quyết định của hắn cơ hồ thay đổi trong nháy mắt, tối thiểu kế tiếp điều hắn muốn làm, tuyệt đối không chỉ là một tuồng kich như đã chuẩn bị ban đầu.Khi bọn họ gặp nhau, hắn đã âm thầm quyết định, cả đời này sẽ không cho cô rời đi.
Đường Tâm tự giam mình trong phòng, tận lực giảm bớt việc ra ngoài.Cô nôn nóng đi thành hình vòng tròn, đối với tình huống trước mắt cực kì giận dữ.
Tất cả phải diễn ra theo kế hoạch hoàn mĩ của cô mới đúng, nhưng vì tên Ngưu Lang kia hết lần này đến lần khác tà ác nguy hiểm như vậy, có thể khiến tâm tình cô xuất hiện loại khẩn trương chưa từng có.Cô không ngừng nhớ tới nụ hôn nóng bỏng của hắn, nhớ tới hai tôiy hắn ở trên người cô tàn sát bừa bãi…nhớ tới hắn nắm chiếc áo lót của cô, chậm rãi vuốt phẳng vải vóc, trong tròng mắt đen hiện lên tia sáng cướp đoạt….
Cô phiền não một chút, cuối cùng quyết định lên giường nghỉ ngơi thật sớm, trong lòng suy nghĩ, liệu có nên bảo Đỗ Phong Thần lựa chọn người thích hợp khác thay thế không?.Cô theo bản năng muốn né tránh Ác phu, người nam nhân này thực sự nguy hiểm không ít.
Chẳng qua là, cho tới bây giờ cô chưa hề tránh né khiêu chiến của bất kì ai, thậm chí còn hoan nghênh là đằng khác.Nhưng lần giao đấu này, cô dự cảm, mình sẽ thảm bại trong tay hắn.
Khốn hoặc càng lúc càng nhiều, Đường Tâm ngã người xuống giường, nằm trong chiếc chăn ấm áp, cô cảm thấy rất buồn ngủ, nhanh chóng tiến vào trạng thái mông lung.
Tri giác cô nhanh chóng khôi phuc, da thịt toàn thân căng thẳng, rõ ràng phát hiện, vật đang ôm cô thật chặt không phải chiếc giường to đầy tơ lụa mà là một nam nhân thân thể cao lớn.Cô kinh hãi toàn thân phát run, khi cô nhìn thấy đôi tròng mắt đen cùng nụ cười tà mị ấy, cô tựa hồ từ trong giấc mộng mê loạn thức tỉnh, nhưng lại lâm vào hoàn cảnh so với trong mộng còn hoang đường hơn.
“A...”.Cô kinh hãi la lên, chỉ kịp phát ra một tiếng cao vút, nửa tiếng hét còn lại bị bàn tôiy to của hắn cắt mất.
Thật ra thì từ trên người hắn phát ra mùi xạ hương nhàn nhạt của phái nam, nước hoa Cổ Long cùng mùi thuốc lá hỗn hợp, cô đã nhận ra cái tên nam nhân nửa đêm trèo lên giường cô là ai.Mà nụ cười tà đặc biệt cùng tròng mắt đen nóng rực kia đã tuyên cáo, hắn có ý đồ bất chính.
Ác Phu
Hắn thế nhưng sắc đảm ngập trời, không để ý uy hiếp cùng kháng cự của cô, nửa đêm canh ba mò vào giường cô, thừa dịp cô nửa mê nửa tỉnh, không có phòng bị gì, dễ dàng cướp đi nụ hôn.
“Tiểu Bạo Quân xinh đẹp, thấy tôi đến, em vui mừng nên mới thét lên phải không?Thật là làm tôi cảm thấy cao hứng, xin tha thứ cho tôi vì trễ thế này mới vào, khóa cửa kia thật không dễ đối phó, có phải em đã chờ tôi rất lâu rồi hay không?”.Giọng nói của hắn tràn ngập ý cười, không biết xấu hổ mà hỏi, đồng thời đôi môi nóng rực của hắn vẫn không quên du tẩu bên tôii cô, lấy hơi thở ấm áp trêu chọc da thịt nhạy cảm của cô.
Thói quen cướp đoạt của hắn, nhìn trúng con mồi sẽ tuyệt đối không buông tôiy, huống chi hắn đã quyết định cô chính là con mồi tối trọng yếu trong cuộc đời hắn.Đêm dài lắm mộng, hắn không muốn lãng phí thời gian đợi chờ, thừa dịp bóng đêm tựu triển khai hành động.
“Ưm... ưm”.Bàn tay của hắn che miệng cô.Những lời cô tức giận mắng hắn cũng hóa thành những âm thanh mơ hồ.Tất cả lửa giận ngưng tụ trong đôi mắt to của cô.
Đường Tâm trừng lớn hai mắt. nhìn chằm chằm hắn.Vạn phần mong đợi ánh mắt của mình có thể lăng trì tên hái hoa tặc này đến chết.
“Ánh mắt em nhìn