XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đường Tâm Thục Nữ

Đường Tâm Thục Nữ

Tác giả: Điển Tâm

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 134767

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/767 lượt.

ấy muốn đi gặp Đỗ Phong Thần, đại khái là kiếp này của ông tay có nguy cơ."
Hắn thật sự hoài nghi, Đường Tâm phẫn nộ có phải hay không sẽ xuống tay giết chết Đỗ Phong Thần?






Kiến trúc tầng cao nhất thật lớn, là nơi Mộ Dung dùng để chiêu đãi khách quý ẩn mật. Nơi này rất thoải mái mà xa hoa, tầng trệt rộng lớn bị thiết kế mở rộng thành chỗ ở, bốn phía cửa sổ thủy tinh nhìn ra, tầm nhìn thật tốt.
Nhưng mà, ở tầng cao nhất luôn luôn yên tĩnh, hôm nay lại tràn ngập một mảnh tiếng động sát phạt.
"Tiểu ác ma tay, chú vẫn còn là chú của con đó!" Đỗ Phong Thần vừa né tránh vừa hô. Tuy rằng thân thủ không kém, nhưng là lại nói như thế nào, ông cũng không thể đem đồ vật trên tay Đường Tâm xuống. Nay đối mặt với phẫn nộ của Đường Tâm, ông cũng chỉ có thể hoàn toàn chịu trạng thái bị vây đánh.
Đường Tâm cười lạnh một tiếng, thủ hạ không lưu tình chút nào. "Chú sao? Là người chú đem bán tôi cho người khác à? Tôi muốn chú giúp tôi, thay tôi tìm một ngưu lang, kết quả thì sao, chú lại đi tìm Mộ Dung Đạt Viễn, cấu kết với hắn mà hại tôi!" Cô mị thu hút tình, mắt thấy Đỗ Phong đã muốn vọt đến cạnh cửa, cô nhanh tay lẹ mắt đầu lấy một vật gần đó đi qua
Đỗ Phong THần miễn cưỡng né ra, đơn giản xoay người lại đối mặt Đường Tâm. Ông đã tính sẵn kế hoạch dự trù, đã sớm dự đoán khi sự việc bại lộ, tiểu ác ma xấu tính khi biết chuyện, ông thật sự bày mưu sau lưng cô, liền đáp chuyến máy bay gần nhất chạy đi Nhật Bản, tìm vợ yêu dấu để tị nạn.
"Sát thủ đó đang ở đâu?" Đường Tâm hỏi, trăm loại cảm giác mơ hồ không thích hợp. Nhưng là lúc này đây, bốn phía mạch nước ngầm như càng hiểm ác, cô ngửi được ít mùi tàn khốc.
Đỗ Phong Thần nhún nhún vai. Khi Mộ Dung Đạt Viễn mang sát thủ kia về, người nọ cũng chỉ còn lại nửa khẩu khí, hắn lại không ngừng cố gắng ép hỏi, đối phương trước mắt đã vào phòng cấp cứu bệnh viện.
"Hắn ở nơi nào không quan trọng, dù sao chúng ta cũng đã hỏi hắn không ít." Cửa thang máy mở ra, Mộ Dung Đạt Viễn bước vào bên trong, thân hình cao lớn bước trên thảm, dĩ nhiên là yên tĩnh không tiếng động. Thần thái hắn có bao nhiêu uy nghiêm tà nghị nguy hiểm rất giống với tính cách, có thể nắm giữ một xí nghiệp quốc tế, năng lực của hắn cũng đủ vĩ đại để người ta líu lưỡi.
"Cậu đã trở lại." Đỗ Phong Thần thở phì phò, vội vàng bước đến chỗ thang máy, thừa dịp thang máy còn mở, nhanh chóng chui vào bên trong. "Tiểu ác ma liền giao cho cậu, tôi đột nhiên rất nhớ vợ, cho nên muốn đi Nhật Bản một chuyến." Ông vội vàng bàn giao, sau thang máy đóng cửa, liền vỗ ngực liên tục thở. Tuy rằng sự tình còn chưa chấm dứt, nhưng ông đối với Mộ Dung Đạt Viễn có tin tưởng, giao phó Đường Tâm cho hắn, sẽ không có vấn đề phát sinh.
Đường Tâm nhãn tĩnh nhìn cửa thang máy bị đóng lại, lại đứng yên như cũ không có hành động. Mộ Dung Đạt Viễn liền đứng ở nơi đó, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười) nhìn cô, hai tay khoanh trước ngực, áo sơ mi trắng đè sát cơ thể, lộ ra làn da ngăm đen rắn chắc trong ngực, mà cô từng vô số lần nằm ở trong đó, mồ hôi ướt đẫm, bởi vì mệt mỏi hoặc kích tình mà thở dốc...
"Người sát thủ kia đang ở bệnh viện, bởi vì lúc trước dính đến không ít án kiện, cho nên cảnh sát đều vây quanh ở đầu giường bệnh, chờ hắn thanh tỉnh, sau liền bỏ tù." Mộ Dung Đạt Viễn trả lời thay Đỗ Phong Thần đã đào tẩu, giải trừ nghi hoặc của Đường Tâm. Bọn họ lúc trước có nhiều mưu kế cùng giấu giếm như vậy, mà nay hẳn là nên hảo hảo giải thích một phen, nếu không trong ánh mắt cô vĩnh viễn sẽ có tia hoài nghi.
"Là ai phái hắn đến ám sát anh?" Đường Tâm hỏi, trong lòng đã muốn hiện lên vô số tên.
Cô đời này đắc tội quá nhiều người, có khả năng người ta giận chó đánh mèo, đổ lên Mộ Dung Đạt Viễn. Nhưng là những người đó đại khái vĩnh viễn không nghĩ tới, so tới Đường Tâm, Mộ Dung Đạt Viễn là người càng không thể đắt tội.
"Em rất nhanh đã biết từ trước." Hắn vẫn duy trì mỉm cười thần bí, không vì cô giải đáp. Hắn thở dài nhìn cô, biết cô tuy rằng thông minh hơn người, nhưng là như cũ phạm vào sai lầm [trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tường'>, không có lường trước đến, nguy hiểm nhất lại chính từ người ẩn núp bên người đem tới.
"Ngay cả Đỗ Phong Thần cũng biết đến chuyện sát thủ kia sao?" Cô mở lớn mắt, phát hiện thái độ hắn khác thường. Vì sao hắn rõ ràng biết ai đứng sau màn kịch, lại không chịu nói rõ?
Hắn gật gật đầu, lo lắng có thể nói ra bao nhiêu. Hắn không nghĩ giấu diếm cô, nhưng là nếu không giấu diếm cô, lại không thể làm cho người giả nhân giả nghĩa đằng sau lộ mặt. "Ngay cả Hỏa Nhạ Hoan cũng biết vài chuyện, khi cô ấy rời khỏi phòng nhỏ liền tạo áp lực với Đỗ Phong Thần, sau dựa vào tài nguyên trên tay cô ấy mà điều tra. Em ở chỗ anh không lâu, cô ấy đã biết thân phận của anh, cũng biết có người hành động, nhưng là cô ấy tín nhiệm ta, nên không nhúng tay vào." Hắn nhìn biểu tình của cô càng lúc càng phức tạp, tiếp tục kể. "Anh mang theo sát thủ trở về Đài Bắc, cô ấy cũng có tới tìm anh, cùng anh thảo luận một