Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đường Tâm Thục Nữ

Đường Tâm Thục Nữ

Tác giả: Điển Tâm

Ngày cập nhật: 03:39 22/12/2015

Lượt xem: 134755

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/755 lượt.

nh hắn chân tình thiệt ý, như thế nào còn có thể cự tuyệt né tránh? Hắn thậm chí vì cô nước mắt dâng đầy, nếu cô vạch trần chân tướng chậm trễ một chút, đại khái nước mắt sẽ đi lạc trên mặt hắn.
"Anh thực nên đánh đòn em một trận ra trò." Hắn hung ác nói, đem cô hung hăng kéo đến trước người, nhiệt liệt hôn lên cô, xác định cô thật là khỏe mạnh.
"Anh đã nói sẽ không lừa gạt em, cũng không giấu diếm em, sẽ chăm sóc em thật tốt đó." Cô cắn môi hắn cười khẽ, cả người bị hắn ôm lấy, vừa hôn nồng nhiệt vừa bị hắn ôm khỏi kho hàng.
"Không lừa gạt em, không giấu giếm em, nhưng mà cũng không có nghĩa là anh sẽ không hảo hảo "Trừng phạt" em." Biết cô bình yên vô sự, tà mị lại kéo về trong mắt hắn, đồng ý sẽ sủng cô cả đời như thế.
Ở bên trong xe, cô cam tâm tình nguyện cho hắn một cái hôn sâu nồng nhiệt nhất. Hai người bước đi dưới ánh mặt trời, hướng đến tương lai mà bước tới.
Cô từng nói qua, người đàn ông có thể bắt được cô, nếu không phải là chưa sinh ra thì là đã chết, nhưng nghĩ cũng không thể nghĩ đến, nguyên lai người này thật sự có trên đời!
Cô thuộc về hắn, nhưng không phải là một loại thuần phục, đó là một loại quan hệ lâu dài, cả hai đều đủ chống lại nhau, bọn họ đều có năng lực thuyết phục đối phương. Mong muốn có thể cùng hắn trong tương lai, tuyệt đối sẽ rất thú vị.
Cả đời này, bọn họ đều thuộc về nhau !
★ ★ ★
Tại Đường gia trạch, lão quản gia treo điện thoại lên, cung kính về phía Đường Phách Vũ cùng Phương Khoản Khoản báo tin Đường Tâm bình yên vô sự, bất quá tạm thời sẽ không có khả năng về nhà. Bởi vì Mộ Dung Đạt Viễn ở điện thoại nói rất kiên trì, muốn dẫn Đường Tâm đi "Kiểm điểm" một phen.
Báo cáo xong, lão quản gia chậm rãi đi ra đại sảnh, sau đi vào trong phong Đường Tâm. Nghĩ đến cô nương bé nhỏ rốt cuộc cũng lớn lên, tìm được bến đỗ, hắn mang theo mỉm cười cùng cảm khái nhìn quanh phòng
Đường Chấn nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, vội vàng hỏi "Ông có biết chị già con bị tên Mộ Dung quái dị dẫn đi nơi nào không? Nói địa điểm ra mau, con nhất định phải đi hảo hảo xem xét một phen." Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú của hắn tràn đầy nóng bỏng.
Lão quản gia đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo ngăn khóe miệng cười. Ông có dự cảm, cho dù là Đường Tâm xuất giá, hành vi nghe trộm của ông vẫn sẽ không cô đơn, tối thiểu Đường Chấn sẽ là đồng bọn trung thực của ông {Haha=)) em nối nghiệp chị =))}
Nhìn xem Đường Chấn khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú lại mang ngạo khí ngất trời, đột nhiên nhớ tới cháu gái ở Nhật Bản của lão quản gia. Giống như ở thời điểm trái tim mở cổng, hắn không chút để ý mà nhắc tới.
"Tiểu thiếu gia, cậu còn nhớ rõ sao? Cháu ngoại ta ở Nhật Bản, lão còn nhớ, hai năm nữa con bé sẽ đến Đài Loan, lúc đó sẽ từ một đứa con nít thành một cô gái xinh đẹp tinh xảo...." Tiếng bước chân cùng tiến nói chuyện, xa dần dần ở phía hành lang.
Có lẽ, ở nhiều năm sau, ở Đường gia sẽ có một câu chuyện khác bắt đầu.






Lời Tác Giả Điển Tâm
Mặt khác, kế "Thục nữ dẫy", Sau, Điển Tâm sắp làm cho người ta phấn kích lên đến cổ qua từng trang tác phẩm, các vị độc giả thích Điển Tâm nhất định không thể bỏ qua nha !!
Mấy ngày nay tới giờ..
Tháng bảy, Điển Tâm "Quan Như, hình như mất điện hay sao ấy, ngay cả máy tính cũng không khởi động."
"Thì sao?" Quan Như qua điện thoại cười ôn hòa
"Thì sao?"
"...." Điển Tâm tầm mắt đứng ở trên xe bán báo, lo nghĩ xem có nên hay không nói ra ý niệm trong đầu.
"Lại bài trò ! Tiểu thư, tin tức xã hội này đối với bản thảo của cô không có liên quan nha, ngày giao truyện không đổi, đến lúc đó cô nhớ xuất hiện đúng giờ. Nhớ rõ, đến đúng giờ." Quan Như cười khẽ vài tiếng, đem điện thoại treo lên.
Trận thứ hai : Tiếp tục, Điển Tâm lại lần nữa bại trận, vội vàng bỏ tờ báo xuống, chạy đuổi về máy tính mà viết truyện.
Thánh chín. "Quan Như, hình như bão tới kìa!"
"Thì sao?" Quan Như tựa hồ để điện thoại chỗ khác, hai mắt khởi mị.
"Đài khí tượng nói có khả năng sẽ có ba cơn bão tới một lúc đó"
"Chuyện đó với bản thảo của cô không có liên quan nha!" Quan Như ung dung.
"Nhưng là ... Tôi muốn đi chuẩn bị một chút! Mua gạo, mua, mua thức ăn ngon, tạp chí còn có một đống thượng vàng hạ cám gì đó.(ý chỉ đồ linh tinh vặt vãnh)" Điển Tâm thẳng lý khí tráng nói. "Không có chuẩn bị những thứ đó, bão đến đây tôi sẽ bị đói"
"Giao truyện của cô ngày càng gần đến hạn, khi đó bão còn chưa kịp đến." Quan Như bình tĩnh nói.
"Tôi biết, nhưng là mẹ tôi không cho phép tôi ra ngoài, bà nói bão đến phía trước, gió rất lớn, nhà ở Đài Bắc đều bị lung lay sắp sập đổ. Cho nên, Quan Như, chúng ta chờ bão qua đi hãy gặp lại sẽ tốt hơn." Hoàn hảo, nếu không phải nói chuyện qua điện thoại, bằng không nhất định sẽ sặc cười.
Trận thứ 3 : Được, dựa vào tấm lòng người mẹ, Điển Tâm trận này xem như hòa, thành công thanh trủ kéo dài đến mấy ngày, yeah yeah~! Bão, bão, ta yêu ngươi !
Thật sự, cuộc sống mấy ngày nay, không phải là có điểm là lạ? Tranh thủ thời gian giao