
Tác giả: Thương Tố Hoa
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 1341147
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1147 lượt.
ất trước kia đã xảy ra chuyện, tạm thời cho là buổi trà chiều giống như bắt đầu đến uống cà phê.
“Tôi rời khỏi nhà bảy năm rồi, vẫn không có trở về xem qua, mấy ngày trước mẹ tôi gọi điện thoại nói tôi trở về xem một chút, bà là người phụ nữ rất truyền thống, cho tới bây giờ chỉ biết là nghe theo đàn ông, từ những chuyện tôi nhớ, rất ít khi bà chủ động biểu đạt ý nghĩ của mình, cho nên bà nhất định là rất muốn tôi trở về nên mới có thể điện thoại cho tôi. Tôi cũng đang lo lắng mấy ngày nay có nên về nhà một chuyến hay không, đi xem một chút cũng tốt.” Ánh mắt Tấn Húc Nghiêu dừng ở một pho tượng thạch cao đối diện trên đường phố, tác phẩm điêu khắc là một dáng người cường tráng, ánh mắt sắc bén của người đàn ông, bỗng nhiên anh nhớ tới Tiêu Vũ, người kia lúc còn trẻ có lẽ giống như vậy?
“Bảy năm? Làm sao anh biết tôi vẫn không trở về đây?” Một tay Lăng Vi nâng má trái hỏi.
Húc Nghiêu thờ ơ nở nụ cười: “Còn có thể tại sao, chỉ là khi còn trẻ cùng người trong nhà tranh cãi, cho nên e ngại vẫn không chịu trở về, sau này lại làm việc vội vàng nên cũng quên mất, không ngờ nghĩ đến cũng đã bảy năm rồi.”
Lăng Vi cúi đầu nở nụ cười, xuất hiện lúm đồng tiền nhàn nhạt, ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt cô.
Trên ánh sáng nhàn nhạt màu vàng, nhã nhặn lịch sự mà linh động. Mái tóc dài màu đen của cô trượt xuống, rơi xung quanh ly cà phê . Húc Nghiêu không nghĩ gì nhiều, liền đưa tay vén lọn tóc ra sau cổ Lăng Vi, móng tay lướt qua gương mặt của cô.
Lăng Vi nói một tiếng cám ơn, sau đó theo bản năng né tránh.
Húc Nghiêu cho là cô kiêng dè, ánh mắt cũng không chú ý nhìn bên dưới lỗ tai của cô có một vết sẹo, nếu không phải thay cô vén lại tóc, thì anh không thể nào phát hiện.
Vội vàng chỉnh trang lại mái tóc, Lăng Vi đứng dậy nói: “Anh tiếp tục ở đây đi dạo gần đây, tôi đi trước, đi lâu như vậy không quay về, Diệc Trúc sẽ phát điên lên.”
Nhìn phía trước cửa sổ thấy bóng dáng Lăng Vi vội vàng đi qua, Tấn Húc Nghiêu nhíu mày. Anh cầm điện thoại lên, nhấn vào dãy số vừa mới tìm ra, điện thoại nhanh chóng được nhận.
“Này, Chú Chung, mẹ Lăng Vi bị ốm thật hả?”
Bên kia đầu điện thoại im lặng thật lâu mới nói: “Đúng là nhập viện rồi, nhưng mà chỉ là làm ca phẫu thuật Viêm ruột thừa cấp thôi.”
“Đó có phải là kẻ lang thang không?”
“Không biết, nếu như anh có tin tức gì, anh có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào, đối với việc sau này hai bên chúng ta hợp tác như vậy cũng có qua lại.”
Tắt điện thoại di động, Tấn Húc Nghiêu im lặng.
Vết sẹo
editor: Ngáo Ộp
beta-or: lyly
Vết sẹo, theo bản năng Lăng Vi bảo vệ cái vết đó, 1 vết sẹo rất nhỏ lồi lõm ở trong lòng bàn tay cô từ từ trở nên nóng bỏng. Đã ba năm, miệng vết thương này rõ ràng đã khép lại rất tốt, màu trắng tinh nhàn nhạt, xa xa nhìn vào căn bản không thể thấy, nhưng hôm nay nó lại để lộ ở trước mặt người khác, nhắc nhở cô một chút không thể quên quá khứ.
Ba năm trước đây, một tuần trước khi cô nhận bằng tốt nghiệp. Mặc dù có quan hệ của cha trong thành phố, muốn tìm công việc dân sự đối với Lăng Vi mà nói là một chuyện cực kì thuận lợi, chỉ có điều cô còn chuẩn bị vài phần lý lịch sơ lược để chuẩn bị đến G thị một công ty nước ngoài. Bên ngoài mong đợi, quan hệ chính phủ ngược lại sẽ tương đối ít, như vậy cũng sẽ thoải mái một chút. Vì quá bận rộn cô cũng không biết lúc đó trong nhà xảy ra chuyện long trời lở đất. Bác quản gia vội vàng gọi điện thoại để cho cô nhanh chóng trở về, khi đó trong nhà đã có rất nhiều bảo vệ, bọn họ đi theo bên cạnh cha Lăng Vi đã nhiều năm. Mà bọn họ đến đây, còn mang theo một song quy ra lệnh. Nghe bác quản gia nói, lúc ấy cha cô cầu xin bọn họ cho vài phút, để cho ông nhìn thấy cô một lần, ông ấy có mấy lời muốn nói với cô, chỉ tiếc là…..
Đáng tiếc, cũng không thể nói được. Lăng Vi lúc về đến nhà, trong nhà đã không thấy bóng dáng của ông rồi. “Song quy”, nếu không phải tình tiết nghiêm trọng, làm sao sẽ dùng đến cái chữ này. Lăng Tuấn , cả đời đã làm quan tại sao ông lại phạm sai lầm như vậy? Lăng Vi hận ông, Lăng gia là gia đình làm quan, từ thời ông cố bắt đầu đã làm việc trong cơ quan nhà nước, hai đời danh tiếng trong sạch làm sao lại bị hủy hoại trong tay Lăng Tuấn cơ chứ?
Diệc Trúc nói lảm nhảm không ngừng, nắm cả cánh tay Lăng Vi hướng chỗ ở của họ đi tới.
Trên đường đi qua nhà có một bưu điện, đúng lúc người phát thư đẩy một chiếc xe đạp cũ kỹ, tính toán đưa xong một tập phong thư cuối cùng, ông tinh mắt nhìn thấy hai người phụ nữ đi tới. Mỉm cười chào hỏi: “Các cô, thật đúng lúc, mới vừa nghĩ đến các cô, kết quả là hai cô đã tới rồi.”
Người phát thư là một người đàn ông sắp năm mươi tuổi, đỉnh đầu đã bắt đầu có chút hói rồi, chỉ là tinh thần vẫn còn rất tốt. Nghe ông ta nói ông ta đã đưa thư vài chục năm rồi, thoạt nhìn công việc người đưa thư này rất đơn giản, trên thực tế lại không dễ dàng gì. Ôm một đống thư lớn đến hộp thư, bây giờ ông ta cảm thấy tương đối nặng. Ngoài ra, có khi rất phiền toái. Bởi vì ông đ