Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Duyên Đến Là Em

Duyên Đến Là Em

Tác giả: Mặc Tử 1123

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1342170

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2170 lượt.

ưng mọi người vẫn theo bản năng không tiếp tục trêu đùa không chừng mực với anh nữa.
“Cái đó…” Tiếu Lực Dương sắp xếp lại ngôn ngữ của mình, khuyên lơn: “Đợi vài ngày nữa xem sao, tôi thấy cũng không phải cô ấy hoàn toàn không có ý gì với cậu.”
“Lúc ở Côn Minh tôi đã mắng cô ấy một trận, nói cô ấy không nên cả gan làm loạn tự mình đi du lịch.” Long Tuyền trả lời đơn giản rõ ràng.
Cái gì?! Anh… đây cũng được coi là tỏ tình ư? Hai người choáng váng.
Sau đó lại nghe Long Tuyền bổ sung: “Sau khi mắng xong tôi mới tỏ tình, cô ấy đồng ý trong vòng 10 ngày sẽ cho tôi câu trả lời chắc chắn. Hôm nay chính là ngày thứ 10, nhưng tôi không nhận được email.”
Mắng người ta xong lại tỏ tình! Anh không có lầm chứ?! Dù chưa từng nói chuyện yêu đương nhưng cũng không cần làm chuyện như vậy đâu! Tiếu Lực Dương rất muốn phỉ nhổ anh một phen, nhưng vì thấy sắc mặt Long Tuyền vô cùng khó coi nên không thể làm gì khác hơn là kìm nén lời mắng chửi, buồn bực ở trong lòng.
Trác Nhất cảm thấy với tính tình của Lâm Lung, cô không mắng chửi lại Long Tuyền đã coi như là khách khí, nhưng nếu như có câu trả lời,vậy hẳn là có hy vọng đi?
“Chị ấy không cự tuyệt cũng không đồng ý, là không hồi đáp một câu nào?” Trác Nhất nghi ngờ mở miệng: “Theo như tôi biết thì chị ấy không phải dạng người làm việc mà không nói câu nào, vô duyên vô cớ không để ý đến người khác không phải là phong cách của chị ấy.”
Nghe thấy vậy, hai mắt Long Tuyền sáng lên, điện quang chợt hiện, anh bỗng ý thức được một vấn đề: ngày thứ 10, phải sau 12 giờ đêm mới coi như đến ngày hôm sau!
Có phải cô ấy tính toán kéo dài đến giây phút cuối cùng mới trả lời hay không? Có phải do anh đánh đòn phủ đầu, lừa dối lại dụ dỗ hạn định thời gian trả lời trong vòng 10 ngày, sau khi cô tỉnh táo lại thì cảm thấy không cam lòng nên cố ý muốn cho bản thân anh có cùng cảm giác hay không?!
“Ngày mai, đợi đến ngày mai tôi lại xem, nếu thực sự không có hồi âm thì tôi sẽ gọi điện thoại hỏi trực tiếp.” Long Tuyền nói với hai người chiến hữu đang ân cần nhìn về phía mình.
Trong lòng đồng chí Trung tá lại dấy lên một tia hy vọng. Rất dễ nhận thấy, nếu là Lâm Lung hoàn toàn không có ý này, thì theo như bình thường cô sẽ lý trí, khách khí cự tuyệt lời tỏ tình mà không cần sử dụng đến tính tình nhỏ này để trêu ghẹo anh.
Sẽ không phải là kết quả quá tệ chứ? Một giây trước khi chìm vào giấc ngủ, anh nhìn lên trần nhà mong đợi…
Trong khi mọi người đang lo sợ Long Tuyền thì đội trưởng Chu Thuần tất nhiên cũng sẽ phát hiện cảm xúc của trợ thủ đắc lực của mình không được bình thường. Vào ngày thứ mười một, đúng vào ngày chủ nhật, trời trong nắng ấm mây trắng bay, là một ngày nghỉ có thời tiết tốt để nói chuyện tán gẫu. Vì vậy đồng chí đội trưởng tẫn chức tẫn trách, vào lúc ăn sáng đã hẹn gặp Long Tuyền tại địa điểm E23 trên đỉnh núi ngoài căn cứ sau bữa trưa để nói chuyện phiếm.
Nơi này có địa thế hiểm yếu, đứng từ trên cao nhìn xuống có thể thấy được dãy núi, trong mắt là trời xanh mây trắng, rừng cây xanh lá và một con song thanh u* đầy hoa nở. Phong cảnh nơi đây xinh đẹp không thua khu du lịch hạng A, có thể nói là một địa điểm giải sầu cho các thành viên trong căn cứ “Ám Dạ Kiếm”
* Thanh u: Thanh tịnh và đẹp đẽ.
Sau khi nghỉ trưa, Chu Thuần nằm dựa vào một mô đất nhỏ trên đỉnh núi hút thuốc nhìn trời. Anh nghe thấy tiếng bước chân của Long Tuyền từ phía xa chạy tới, dường như co phần gấp gáp.
Quay đầu nhìn lại, hắc, thằng nhóc này đi ngược hướng mặt trời đang bước nhanh về phía này, giống như bức tranh sơn dầu vẽ thiên thần mang theo vòng sáng có khí thế bất phàm. Chờ đến khi Long Tuyền bước tới gần, Chu Thuần nhất thời cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Thật kỳ quái, thời gian trước tên này còn giống như mặt trời u ám, bữa sáng khi nói chuyện với anh vẫn còn cười khổ. Mới đảo mắt đã chuyển từ đầy mây âm u thành bầu trời quang đãng, ngay cả mặt mày cũng hàm chứa ý cười.
“Cậu… có chuyện gì xảy ra à?” Chu Thuần vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo anh ngồi xuống.
Nâng chiếc laptop chuyên dụng của mình lên, Long Tuyền ngồi xếp bằng đối diện anh, khẽ cười nói: “Đội trưởng, tôi không sao.”
Chu Thuần cau mày hỏi thăm: “Làm sao? Nói mau, cuối cùng là có chuyện gì xảy ra?! Cậu không thể chon bom hẹn giờ ở đây!” Vừa nói chuyện anh vừa chọc tay vào vị trí trái tim của Long Tuyền.
“Tôi không có vấn đề, đã điều chỉnh tốt trạng thái!” Long Tuyền vô cùng kiên định trả lời, lại nở nụ cười nói: “Chính là yêu, lo được lo mất mà thôi. Xem tình hình tôi 30 tuổi mới có mối tình đầu, cũng phải cho phép tâm thần cũng mất tập trung trong thời kỳ đang yêu ở tình huống không ảnh hưởng đến công việc chứ?”
Yêu?! Chu Thuần nghe nói như vậy cũng rất vui mừng, cười nói: “Rốt cuộc thì thằng nhóc cậu cũng xem mắt thành công rồi à?! Chúc mừng, chúc mừng!”
“Cảm ơn, chỉ là cách mạng chưa thành công, còn cần bạn bè hết sức hỗ trợ.” Long Tuyền nhún vai một cái, tiếc nuối nói: “Tôi lo lắng chờ đợi 10 ngày, cuối cùng trong email chỉ nói có thể cho tôi một cơ hội thử lui tới chính thức.”