Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Duyên Đến Là Em

Duyên Đến Là Em

Tác giả: Mặc Tử 1123

Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015

Lượt xem: 1341664

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1664 lượt.

ánh thiên trường địa cửu*, có vấn đề thì cùng nhau giải quyết, có khó khăn cùng nhau vượt qua, có vui vẻ thì cùng nhau cười!” Nghe đội trưởng Chu nói như vậy, Lâm Lung cũng cảm động, lại tò mò, trong đơn vị còn quản việc ly hôn?
“Quản chứ, dù thế nào cũng không thể mặc kệ!” Chu Thuần gật đầu: “Vì để bảo đảm sự ổn định và đoàn kết của hậu phương mà thôi! Em nên cảm thấy may mắn vì người phụ trách lần nói chuyện này là người gọn gàng dứt khoát anh mà không phải những tên dài dòng miệng bác gái kia.”
Miệng bác gái? Là những người được phân công quản lý chính trị sao? Lâm Lung phì cười, sau đó lại tò mò hỏi: “Vậy nếu như là Long Tuyền muốn bỏ tôi? Lãnh đạo các anh có quản không?”
“Sao có thể mặc kệ? Nếu thật sự có tình huống như vậy, cái gì cũng không cần nói, em chỉ cần ôm rồi uất ức khóc lớn với người đến tìm em, tới một người khóc một lần, còn có thể tới cửa tìm anh khóc, tự nhiên sẽ có người trở về mắng cậu ta.” Chu Thuần cười cho ý kiến, sau lại nói thẳng: “Chỉ cần cậu ta còn muốn lăn lộn trong hệ thống quân chính*, vậy cờ đỏ trong nhà tuyệt không thể ngã! Vấn đề tác phong và tham ô sa đoạ có tính nghiêm trọng như nhau, hiểu không?”
*Quân chính: Quân sự và chính trị.
“Cờ đỏ không ngã? Vậy cờ màu phấp phới thì làm thế nào?” Lâm Lung lại cố tình hỏi một vấn đề rất đáng đánh đòn.
“Ôi chao, vậy cũng phải xem cậu ta có bản lĩnh vơ vét cờ màu hay không! Một năm cũng chỉ có 30 ngày nghỉ còn có tinh lực đi giày vò người khác?” Chu Thuần ác ý nhấn mạnh hai chữ “tinh lực”, lại cười nói: “Hơn nữa, em phải tin tưởng vào ánh mắt tìm đàn ông của mình chứ? Chọn đàn ông ấy mà, lần đầu nhìn chuẩn là tốt nhất, nếu chọn sai thì dù có cố gắng thế nào cũng là uổng công. Lui một vạn bước mà nói, nếu cậu ta uống nhầm thuốc làm loạn, em sẽ không có biện pháp với cậu ta?”
“Ừm, có lý.” Lâm Lung đồng ý gật đầu một cái, lại kiêu ngạo nói: “Nếu anh ấy thực có can đảm làm loạn, cho dù em không có biện pháp cũng không để ngày trôi qua quá thoải mái.”
“Đúng vậy! Mặc dù mới gặp mặt em, nhưng cũng nhìn ra được em không phải dạng người có tính tình mặc cho người khác nắn bóp, tốt!” Đội trưởng Chu tán dương phất tay: “Không kiểu cách, không phiền toái, cũng sẽ không bị khinh bỉ vô ích!”
“Anh nói xem, tại sao lại có người người khác không dám chọc, lại có người luôn bị khi dễ? Đó là bởi vì bản thân họ mềm yếu nên mới bị người bắt nạt! Con người thì phải kiên cường, cho dù bị ức hiếp cũng phải cắn răng đứng lên. Nên đánh trả thì đánh trả, nên buông tay liền buông tay.” Nói xong câu cuối cùng, Chu Thuần rất cảm khái. Anh chính là dạng người cắn răng kiên quyết buông tay.
Nín một bụng uất ức, cũng chỉ có thể từ bỏ. Anh đường đường là một nam quân nhân, cũng không thể đi tìm bạn gái yếu đuối đánh trả chứ? Nam chưa cưới nữ chưa gả, lại bận rộn không thể dành thời gian chăm sóc quan tâm đến đối phương, bị cạy góc tường cũng xứng đáng, chỉ có thể tự mình chịu trách nhiệm!
Đội trưởng Chu nói từ định nghĩa tình yêu đến lựa chọn đàn ông, rồi lại phân tích tình người khiến người khác đồng tình. Cảnh sát giao thông, tài xế, bao gồm cả người nhà của bệnh nhân bên cạnh, bảo vệ rối rít bày tỏ anh ta “hiểu biết quá chính xác”.
Anh chàng tài xế không nhịn được nói lớn: “Việc chọn đàn ông ấy mà, quả thật nói coi trọng thì đừng nói một năm sau ly hôn, nghe nói sau sau động đất cũng có không ít đôi ly hôn! Nghe nói còn có người gặp phải tình huống khẩn cấp bỗng nhiên nghĩ đến người khác, sau đó nói người kia mới là tình yêu đích thực của mình, xoay người liền vất bỏ vợ con. Lúc động đất tôi cũng nghĩ đến mối tình đầu, nhưng cũng không nói phải quay về đi tìm cô ấy! Đây chính là vấn đề nhân phẩm, hấp dẫn ai cũng gặp phải, nhưng nhân phẩm tốt mới có thể trung thành với hôn nhân!”
“Trên đời này, chính là cực phẩm tiện nam nhiều!” Lâm Lung đang lẩm bẩm thì đội trưởng Chu ở bên cạnh bật người dậy, đi nhanh đến chỗ người phụ nữ sinh non kia xem xét, sau đó bắt đầu lớn tiếng gọi y tá, bác sĩ, nói cô ta đã tỉnh.
Đúng là tỉnh, hơn nữa còn là rơi lệ đầy mặt tỉnh.
Bác sĩ xác nhận thân thể cô ta không sao, nhưng cảm xúc rất tệ. Nhưng dù cảm xúc rất kém, cô gái tốt bụng kia cũng dùng giọng nói nhỏ bé yếu ớt dịu dàng nói cho cảnh sát giao thông biết cô ta bị choáng váng, không liên quan gì đến tài xế, còn cảm tạ người tốt bụng, cũng bày tỏ muốn mượn điện thoại thông báo bạn tới chăm sóc mình, thuận tiện đóng tiền cho bệnh viện.
“Tiền thuốc là anh ta giúp cô đóng – Thượng tá Chu.” Quân tẩu Lâm Lung mặc kệ cái gì mà “làm chuyện tốt không lưu danh”của giải phóng quân, trực tiếp lôi Chu Thuần ra. Nếu không phải vì cô không biết tên đầy đủ của anh ta, nói không chừng còn nói rõ hơn.
Sau đó Thượng tá chu da mặt dày cũng thản nhiên đón nhận lời cảm ơn, lại nói anh chàng cảnh sát giao thông giúp cô gái kia gọi bạn gái đến.
Thật ra thì, rất cả mọi người đều ngạc nhiên vì sao người đầu tiên mà cô ta thông báo lại là bạn bè mà không phải cha mj hoặc cha của đứa bé.
Tò mò cũng không dám hỏi, thậm chí không ai dám nói cho người phụ