
Tác giả: Mặc Tử 1123
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341759
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1759 lượt.
phơi bày phong cách quý tộc xa hoa, nhưng vì cơ thể Long Tuyền vô cùng cường tráng khác với công tử thư sinh yếu đuối, nên loại phong cách thời trang này kết hợp với chiếc quần tây thời thượng hiển nhiên sẽ khiến người khác có cảm giác anh là cậu chủ xã hội đen.
Lâm Lung bỗng nhiên vui vẻ, cười nói: “Hơn nữa anh nói tên mình họ Long, dòng họ này thật khí phách, nghe thật giống như tổ Tam Khẩu của Nhật Bản hoặc cậu chủ của hội Tam Hợp ở Hồng Kông.”
Cô giả giọng nói của ông chủ xã hội đen ở Hồng Kông khi gặp mặt đôi phương để trêu chọc anh: “Thì ra là Long thiếu, hân hạnh hân hạnh!!” Nhân tiện còn chắp tay chào Long Tuyền. Cô giải thích: “Xem mắt thì nên ăn mặc phù hợp với nghề nghiệp của đối phương, tốt nhất là hơi bảo thủ. Nếu đối tượng của anh là người làm nghệ thuật, như vậy nên ăn mặc vô cùng hình tượng, vô cùng tuấn tú. Nhưng đối tượng ngày hôm nay là giáo viên, hơn nữa là bộ môn chính trị, cách ăn mặc như này thật không phù hợp.”
Long thiếu?! Lại bị trêu đùa!! Long Tuyền vô cùng buồn bực, các chiến hữu trong đội rất thích gọi anh như vậy, nếu nhạo báng thì là Long đại thiếu gia, nếu thân mật thì tỉnh lược gọi Long thiếu, trực tiếp hơn thì gọi anh là thiếu gia. Sau nhiều lần kháng nghị không có hiệu quả Long Tuyền đành cam chịu danh hiệu tựa như công tử ăn chơi - “Long thiếu” này. Người khác có rất nhiều danh hiệu cực kỳ khốc, thế nhưng đến lượt anh lại là một cái danh hiệu vô cùng tà ác luôn đi theo bên người. Dĩ nhiên cái danh hiệu này vẫn khá hơn biệt hiệu Chu Bái Bì của đội trưởng, không tính là quá bi kịch.
Anh thật không ngờ rằng danh hiệu này lại bị Lâm Lung gọi ra. Long Tuyền hơi suy nghĩ một chút, giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi nhanh nhẹn nóivới cô: “Còn một tiếng nữa mới đến giờ hẹn của cô, cô lập tức giúp tôi chọn một bộ khác đi, cám ơn. Những chuyện như chọn quần áo tôi không am hiểu.” Tuy nói mặc cái gì cũng không sao, thế nhưng anh không muốn để lại ấn tượng mình là một cậu chủ xã hội đen với người ta.
Lâm Lung ngạc nhiên, ngay sau đó ưỡn ngực lên rất đắc ý chấp nhận: “Không thành vấn đề, việc này là chuyên môn của tôi, cam đoan anh sẽ hài lòng!!” Sau đó lại hơi chần chờ hỏi: “Ừm.. cửa hàng gần đây ở chỗ nào?? Anh dẫn đường.”
Long Tuyền im lặng ngẩng mặt nhìn một hàng chữ to cửa hàng nhập khẩu ngay bên cạnh rạp chiếu phim Vương Phủ Tỉnh, khẽ hất cằm ý bảo Lâm Lung là nơi đó, cửa hàng đang ở ngay trước mắt rồi. Anh nghĩ thầm: cô bé này khi đi dạo không hề nhìn hoàn cảnh xung quanh!! Nhìn dáng vẻ của cô nếu bị lừa bán tại chính thành phố mình lớn lên có khi không tìm được đường về.
Hai người đi thẳng lên tầng 4 nơi bán quần áo nam. Vì Lâm Lung hoàn toàn không thể xác định được phương hướng nên cô yêu cầu Long Tuyền dẫn mình đi bằng con đường ngắn nhất, cố gắng không phải đi dạo từng cửa hàng trên tầng này. Anh gật đầu, nói không thành vấn đề. Vừa rồi khi đi lên thang máy anh đã nhìn bản vẽ toà nhà, phương hướng đại khái anh đã nhớ, còn lại chính là bản đồ bày bán để tìm được con đường ngắn nhất, cái này thì anh am hiểu.
Anh cho rằng Lâm Lung sẽ giống chị dâu anh, cửa hàng nào cũng muốn vào để anh thử 2, 3 bộ quần áo. Nhưng không ngờ cô chỉ nhìn thoáng qua bên ngoài vài cửa hàng, sau đó nhanh chóng đi qua tiến thẳng về mục tiêu kế tiếp.
Long Tuyền rất tò mò hỏi thăm nguyên do.
Cô nhún vai một cái, trả lời: “Phong cách không phù hợp. Bình thường vào mỗi quý chuyên gia thiết kế thời trang sẽ đưa ra một chủ đề, ý nghĩ này đại khái như nhạc dạo của những người học thiết kế thời trang. Ví dụ như anh ở trong cửa hàng có phong cách Hawai thì hoàn toàn không tìm được phục sức của nước Anh. Nếu phong cách có sự khác biệt quá lớn với điều chúng ta cần thiết thì không cần đi vào.”
Lâm Lung vừa nói xong liền nhanh chóng đi vào cửa hàng ở bên cạnh. Cô cầm một chiếc quần dài màu đen, dùng hai ngón tay xoa thử. Nhẹ, cảm giác không tệ, chất liệu mềm mượt. Thôi, là sợi nhân tạo tinh khiết, mặc vào thời tiết mùa hè sẽ kín gió gây nên cảm giác không thoải mái. Cô giải thích sơ qua với Long Tuyền rồi nhanh chóng đặt chiếc quần kia xuống tiến, tới một chiến trường khác.
Cô cho rằng thứ mà Long Tuyền cần chính là quần tây tối màu loại vải bông pha với sợi tổng hợp tê-ri-len và áo sơ mi sáng màu. Vải bông nếu được kết hợp với polyester có màu sắc thanh lịch và độ sáng nhất định thì vô cùng phù hợp, nếp nhăn cũng rất nhỏ, hơn nữa còn có thể thấm mồ hôi, cả hai tính chất dễ nhìn và thực dụng đều có.
Rất nhanh cô đã tìm được hai thứ mình cần tại một cửa hàng. Một chiếc quần tây màu đen có những đường vân mơ hồ, sợi vải ka-ki. Áo sơ mi màu nâu nhạt hàng dệt pha. Lâm Lung cầm chiếc áo lên nhìn, ồ, là hai màu. Chiếc áo này ở dưới ánh đèn thay đổi giữa hai màu lông lạc đà và màu be. Cũng đúng, kiểu dáng tự nhiên đơn giản như vậy cần sợi tổng hợp đặc biệt môt chút mới dễ nhìn.
“Hai cái này, mặc thử xem.” Lâm Lung tìm nhân viên bán hàng nói họ lấy kích cỡ phù hợp rồi nhét vào trong tay Long Tuyền. Có thể mua ở một cửa hàng là tốt nhất, tránh việc xếp hàng tính tiền hai lần.
Đồng ch